Sau một tuần hưởng tuần trăng mật ngọt ngào bên nhau, cuối cùng họ cũng đã phải đến lúc trở về nơi thành thị huyên náo kia, Viên Phúc Khang đã sắp xếp hết việc ở công ty, nhưng cũng không khỏi phải quay trở lại giải quyết những tài liệu thành núi, à thành những ngọn núi trong văn phòng anh. Còn Hồng Nhi sau khi trở về liền liên lạc với Viên Viên, Hồng Nhi đưa địa chỉ của mình cho Viên Viên đến.
_ Viên Viên! Thật lâu quá không gặp, tớ chờ cậu mãi - cô không có đứng trong cửa lớn mà đích thân đi ra cửa chính cách căn nhà 700m kia, đứng đó đợi người bạn thân đến, liền thấy chiếc xe taxi màu vàng, cô ra hiệu mở cổng, sau đó chạy ù ra, ôm lấy Viên Viên rất tình thân.
_ Hồng Nhi, đã lâu không gặp, tớ thật làm phiền cậu - Viên Viên một cô gái tốt bụng, vốn không định kể cho Hồng Nhi nghe về sự việc nhưng cô sợ rằng với tính của Hồng Nhi thà tự thú hơn để cô ấy điều tra nên đành phải nói ra, nay được bạn chính thức kêu đến nhà, lòng rất ái ngại phải làm phiền mọi người như vậy.
_ Kẹo Viên Ngốc này! chúng ta là bạn với nhau 10 năm rồi, chuyện to chuyện nhỏ gì chúng ta đều tương trợ nhau dù là ở khác đất nước, nay tớ đã ở đây, chỉ hận là lúc đã qua đây sống lại không có dịp để gặp cậu, giờ đây tớ sống trong sung sướng mà nhìn bạn mình ở ngoài khổ sở thế này, Hàn Hồng Nhi đây làm gì còn mặt mũi nhìn mọi người! - Hồng Nhi cao hứng, quát mắng Viên Viên, bạn bè lâu năm vậy còn cố tỏ ra khách khí là thế nào. " Kẹo Viên Ngốc " tên do Hồng Nhi đặc cho Viên Viên, vì lần đầu tiên gặp mặt, Viên Viên trong tay cầm 2 viên kẹo tròn, cứ mỗi lúc nói chuyện lại nghe thấy tiếng Viên Viên chớp chép, quả là đang ăn kẹo viên, lại tiếng Việt dịch ra là Viên Viên nên lấy chữ Viên thêm chữ Kẹo vào, biến thành biệt danh của Viên Viên mà chỉ mình Hồng Nhi mới gọi.
_ Hồng Nhi, chẳng phải cậu đã đổi sang họ của chồng rồi sao? - Viên Viên nhíu mày, cô bạn cao hứng của cô quên mất một chuyện thiếu sót.
_ Há há! bị lú rồi, thôi vào nhà, nắng quá, sắp khét rồi đây nè. - Hồng Nhi quên mất chuyện trọng đại này, kết hôn xong, cô cũng đã đổi sang họ của chồng mình giờ cô là Viên Hồng Nhi.
_ Có chồng rồi mà cái tính hầm hố vẫn không bỏ là thế nào, thôi cùng vào nào! - Viên Viên tuy là mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải sống trong cô nhi viện nhưng tính tình lại là cô gái yêu kiều, từng câu từng lời thốt ra rất thận trọng, nếu cô không nói ra người ta khi tiếp xúc sẽ nghĩ cô là một thiên kim tiểu thư chứ không phải là một cô nhi.
Bạn thân có khác, trách mắng nhau không thương tiếc, sau cùng nhau đi vào trong nhà, vừa đi, Hồng Nhi vừa giới thiệu cho Viên Viên về căn biệt thự này, và cả chồng của cô, ba chồng cô. Viên Viên sống ở nhà của Nghiêm gia, đất đai cũng cò bay gãy cánh, biệt thự cũng xa hoa lộng lẫy, lối vào cũng cách nhà không dưới 500m, nhưng lại cảm thấy không khí nơi biệt thự này rất chi thoải mái, cảnh vật và con người rất ôn hòa, lộng lẫy xa hoa, có chút kiêu ngạo nhưng lại rất ấm áp, không phải như Nghiêm gia, quả thật lộng lẫy ngang bằng, cảnh vậy cũng chút phần sánh ngang nhưng lại rất lạnh lẽo, rất khó để thở trong cái thế giới đó. Cô thầm bội phục người bạn này của cô, thật có phúc được người ta chạy theo về đến nhà, nổ lực tranh dành, cho cô một cuộc sống rất chi thoải mái, còn cô thì hoàn toàn ngược lại. Nghĩ đến thôi nước mắt lại rơi, ánh mắt buồn lại thục xuống, nhưng cô lại cố nén nó đi, không để cho cô bạn thân tâm tình đang vui vẻ kia thấy nó làm không khí trở nên buồn phiền theo cô.
_ Lâm quản gia! bạn con đã đến - vừa vào đến nhà Hồng Nhi đã rống to lên, gọi quản gia của mình.
_ Dạ thưa thiếu phu nhân! mọi việc đã chuẩn bị xong - Lâm quản gia từ tốn từ phòng trong đi ra, rất chậm rãi đáp.
_ Tốt! Viên Viên đi thôi - Hồng Nhi gật đầu hài lòng, sau đó dùng tay kéo Viên Viên theo.
Phòng bếp bầy biện những thức ăn ngon, lại lạ hơn toàn những món Viên Viên thích, một thời gian dài như vậy rồi mà Hồng Nhi còn nhớ được quả thật cô ấy là một cô gái tốt. Viên Viên trợn to mắt ra nhìn, toàn những thứ cô thích, có cả những món ăn cô như quên lãng, Nghiêm Khanh còn chưa biết được cô thích ăn món này nữa, chỉ có mình Hồng Nhi là nhớ rõ, đúng là bạn tốt có khác. Cô quay đầu hôn lên má của Hồng Nhi một cái, tình bạn thắm thía, người đứng bên cạnh là Lâm quản gia có hơi bất ngờ với cái hành động này, nhưng lại thấy một phản ứng độc lạ của Hồng Nhi, cô không những hôn lại Viên Viên mà còn nhảy xổm lên người của Viên Viên, rất là ăn ý, Viên Viên chụp không kịp, cả hai té nhào ra đất, đau mông nhăn mày, nhưng sau đó lại nhìn sau, cười rộ lên, Bạn nào Thân náy, hai cô gái ngốc y chan nhau, trả trách lại thân như vậy, Lâm quản gia không thể thốt nên lời, quay đầu bỏ đi, mặc cho hai cô gái ngốc này muốn làm gì làm.
_ Viên Viên! ăn cái này đi, ăn cái này nữa, ăn cái này nè, à còn cái này nữa, ý cái kia kìa, á cái này nha..... ăn mau ăn mau - Boss tỷ tỷ nhà ta có vẻ quá cao hứng, tay gắp miệng nói lia lịa, chỉ có cô bạn thân kế bên ngồi ngây ngốc ra mặc cho cô gắp lia lịa đầy chén toàn thức ăn của cô.
_ Hồng Nhi! từ từ - Không thể chịu nổi tính khí này của boss tỷ tỷ nên Viên Viên liền rất nhanh chặng tay của cô lại.
_ Á! hahahaha,,,, sơ-ri, mình quên,,,, hé hé... ăn đê... ăn đê.... - chợt nhớ ra, liếc nhìn xuống cái chén Đầy - Tràn trên tay của Viên Viên, Hồng Nhi liền khựng lại, xem ra tâm trạng tốt làm cô mất đi kiểm soát.
Hai cô gái vừa ăn vừa nói chuyện, câu chuyện mấy năm trời gặp lại, cô kể rõ hơn về chồng đẹp trai của mình, kế hoạch tương lai, dự tính sẽ thế nào cho Viên Viên nghe, luyên thuyên không ngớt, Viên Viên chỉ lặng thinh ngồi nghe cô bạn nói chuyện, lòng thật ngưỡng mộ cô ấy, dám làm dám chịu, ai như cô võ công không có, tình cảm chỉ là vật thay thế, lại không cha vắng mẹ, cuộc đời cô, còn gì bất hạnh hơn nữa không. Cô chợt rơi một giọt nước mắt, rồi hai, ba và một tràn. Hồng Nhi mới chợt dừng lại, hoảng loạn với gương mặt nức nở trước mặt kia, xem ra cô đã nói quá nhiều rồi, thật là tài lanh quá mà.
_ Viên Viên! mình...... mình..... mình.... xin lỗi..... mình không cố ý.... mình.... ấy... Viên Viên đừng khóc nữa mà! - lúc này thì cô đã cà lâm rồi, hậu quả tự gánh lấy đi. ai bảo biết bạn bè tâm trạng không tốt, lại còn đi kể chuyện thiên đường của mình làm gì khiến bạn tuổi thân.
_ Không sao! Hồng Nhi bạn quả thật tốt số, mình thật rất ngưỡng mộ bạn, mình muốn được một phần như bạn, nhưng có lẽ ông trời đã rất ghét mình nên mình mới phải gặp những chuyện như vậy - Viên Viên ngẩng đầu,, nước mắt cứ rơi, cầm lấy tay của Hồng Nhi ánh mắt đỏ hoe vì khóc, có chút chân thành.
_ Viên Viên! mình thật có lỗi, mình sẽ bù đắp cho bạn, tuy không nhiều nhưng mình muốn bạn được sống tốt có được không? - Hồng Nhi lúc này nước mắt cũng lại rơi, thương xót cho cô bạn đồng trang lứa nhưng lại luôn khổ tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sủng/HE] Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi - Mộc Dung
RomanceTác Giả : Mộc Dung Thể loại : HE , Sủng , ngọt , hiện đại , 1x1 , nam9 chung tình Số Chương : 95 + 5 ngoại truyện Trạng Thái : Hoàn Nguồn : santruyen.com ---------------------------------------------------------- _ Viên Phúc Khang: 25 tuổi , c...