Chương 56 : Tìm Kiếm Cô Gái Đánh Đàn Bí Ẩn !

5.9K 122 0
                                    


Một ngày lễ hội đã trôi qua, cô về nhà an giấc, cứ nghĩ rằng ngày mai sẽ lại như cũ, mọi người chỉ rằng tò mò thôi ngày mai sẽ không còn nữa, nhưng mà ngờ, sáng sớm ngày hôm sau, vừa đến trường, mắt của Hồng Nhi đã mở thao tháo khi thấy cái poster dán đầy trường, các tờ rơi cũng đầy trường, in hình của một cô gái ôm cây đàn đen thui với dòng chữ màu đỏ " Who is she? " cô đi vào trường được một bạn phát cho tờ giấy, cầm trên tay thật sự cô ngớ người rồi. " Làm sao có thể thế này! mọi người có làm quá không vậy? ", cô thầm nghĩ cũng trách bản thân bất cẩn. Bước đi trong vô thức, từ phía trước cô có một bạn nữ khá dễ thương xuất hiện, miệng cũng rất đáng yêu.

_ Nhi tỷ, chị xem, cô gái này là ai? mọi người đều nói là trong club guitar của mình, nhưng em không đoán được ai. Chị nghĩ người đó là ai? - cô bé ngây thơ khoát lấy tay Hồng Nhi, vừa đi, đầu lắc qua lắc lại vừa nói trong điệu bộ cũng rất đáng yêu.

_ À! chị cũng không biết, thật là bí ẩn - cô đánh trống lãng, giả ngây không biết gì.

_ Mọi người đều nói là có thể là chị Mộng Thanh nhưng theo em biết là chị Mộng Thanh giọng hát đâu có ngọt được như vậy. - cô gái nhíu mày nhìn sang Hồng Nhi.

_ Chị cũng không biết, thôi trễ rồi vào lớp nào - cô không muốn bàn, ai cũng được, đừng tìm ra cô là được, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn.

_ Chào các bạn! Tôi là Hoàng Nghiệp Du, là hội trưởng hội học sinh trường chúng ta các bạn đã biết, hôm nay tôi muốn thông báo rằng tôi sẽ mở ra cuộc thi tìm kiếm cô gái bí ẩn này, không hề có mục đích riêng, các bạn đã biết hằng năm trường chúng ta thường dự thi với các trường các trong và ngoài thành phố, việc tìm kiếm cô gái là giúp cho trường chúng ta năm nay, vì vậy cô gái bí ẩn, cậu đừng trốn nữa, hãy vì tập thể mà hiện diện. - Hoàng Nghiệp Du phát biểu, nói rằng không phải mục đích riêng như sự thật thì cũng vì cậu ta thôi.

Câu phát biểu vừa kết thúc, tất cả học sinh đều nháo nhào lên, nhất là trong các hội nhóm có liên quan đến nghệ thuật ca nhạc, các cô gái dù biết không phải mình như vẫn cứ rất tự tin, tham gia ứng cử không cần suy nghĩ, chẳng may hên lọt vào được mắt hội trưởng thì số phải nói là sung sướng rồi. Thế là cuộc thi tìm kiếm cô gái bí ẩn đã diễn ra còn xôn xao hơn cả lễ hội. Các cô gái thi nhau đăng ký, đến dự thi, Hoàng Nghiệp Du đích thân làm ban giám khảo, nhưng sự thật là hắn ngày 1 nản chí rồi, các cô gái kia không hề lượng sức mình, đến tham gia, hát thì như bò rống mà rất tự tin người bí ẩn là mình.

Giờ ra chơi cũng đã đến, đài phát thanh của trường chợt vang lên tiếng hát cũng là bài hát đó, cũng tiếng đàn đó, giọng hát cũng ngọt nhưng không phải là cô gái mà hắn đang tìm, mọi người nghe qua lại phát giác là đúng là cô gái bí ẩn, nhưng với Hoàng Nghiệp Du, tiếng hát đã in đậm trong anh, dù có tương tự 80% nhưng anh cũng biết rằng chắc chắn không phải. Mọi người chạy đến phòng phát thanh. Không ngoài dự đoán Mộng Thanh đang vừa đàn vừa hát, mục đích rất dễ hiểu, cô ta đã tìm ra được bài hát, cũng luyện giọng như cô gái bí ẩn, cũng hát ở phòng phát thanh, cửa để mở, mục đích cho mọi người phát hiện. Lòng Mộng Thanh thật sự rất sung sướng khi cướp cạn được của người khác. Toàn trường công nhận Mộng Thanh là cô gái bí ẩn, nhưng Hoàng Nghiệp Du lại không nói không rằng, vẫn âm thầm tìm kiếm.

Còn 2 tuần nữa là cuộc thi bắt đầu. Mộng Thanh từ ngày được công nhận là cô gái bí ẩn càng nổi tiếng hơn, cô ăn mặc cũng có phần lố lăng hơn tí, chủ đích là để thu hút Hội trưởng đẹp trai của mình. Nhưng lại không biết rằng, trong mắt cậu ta, cô không đáng 1 xu, dù cô được công nhận nhưng anh lại không màng, cứ âm thầm cho người tìm kiếm, mong rằng sẽ có cơ hội tìm được cô. Mọi việc diễn biến rất suông sẽ cho đến khi trước đêm cô đi thi, đã cùng các bạn nữ khác đến quán bar chơi, rượu uống không ngừng nghỉ, thảm họa là sáng hôm đi cô bị tắt tiếng. Mặt màu không còn miếng máu, cô chỉ ước chết đi cho rồi. Vào đến trường Mộng Thanh ngồi dưới gốc đây sau trường ôm mặt khóc ngất. Cùng lúc Hồng Nhi đi ngang qua, cô dù biết Mộng Thanh không ưa gì mình nhưng cũng không thể bỏ mặt cô ta ở đây, chỉ còn 3 tiếng nữa cô ta phải lên thi rồi, giờ này còn ở đây khóc là không tốt cho giọng hát, nên tấm lòng Boss tỷ tỷ dâng trào.

_ Mộng Thanh! chị bị sao vậy? - Hồng Nhi đến bên Mộng Thanh tay đặt lên khủy tay của cô.

Không trả lời Hồng Nhi, Mộng Thanh hất tay Hồng Nhi ra, tỏ vẻ rất căm ghét. Nhưng nước mắt thì cứ chảy, lại không thể nói chuyện, cô uất ức cứ nhìn Hồng Nhi mà nước mắt chảy không kiểm soát. Hồng Nhi thấy chuyện có chút kì lạ, liền dùng tay véo lấy eo của Mộng Thanh, do bị kéo bất ngờ lại ngay chỗ huyệt nên Mộng Thanh la lên nhưng tiếng không lên chỉ nghe " Ớ... Ứ...khờ khờ " lúc này Hồng Nhi đã hiểu sự việc, biết rằng Mộng Thanh đã tắt tiếng, đưa tay lên nhìn đồng hồ, chỉ còn 2 tiếng 30 phút nữa vào thi, tình hình có vẻ rất cấp bách. Hồng Nhi bím chặc môi suy nghĩ rất nhanh, sau đó nắm chặt lấy Mộng Thanh kéo cô đứng dậy " Đi theo tôi! " cô không đợi Mộng Thanh lên tiếng, liền kéo Mộng Thanh đến 1 phòng học vắng không người.

_ Đáng lẽ như thế này phạm luật, nhưng không làm thì chị sẽ rất mất mặt, Chị hãy đàn hát theo miệng của tôi không cần lên tiếng. - Hồng Nhi lên tiếng, ánh mắt rất nghiêm túc.

Mộng Thanh vẫn chưa hiểu chuyện gì, ánh mắt có phần ngây dại nhìn Hồng Nhi khó hiểu, nhưng lại quay về tập trung hơn. Cô bắt đầu đánh bài hát, miệng bắt đầu hát thì âm thanh cực kì ngọt thổi ngay trước mặt cô, miệng của Mộng Thanh ngừng hoạt động, đơ người, cô đã phát hiện cô gái bí ẩn đó là ai rồi, chính là Hồng Nhi, tay cô run đến cực độ. Hồng Nhi biết rằng Mộng Thanh đang rất sock, cô liền trấn tỉnh Mộng Thanh.

_ Tôi biết chị sock, nhưng thời khắc này hãy tập trung vào, chuyện sau tôi và chị sẽ nói chuyện, giờ thì hãy tập theo tôi được không? - cô nắm lấy tay đang run của Mộng Thanh ánh mắt nhìn Mộng Thanh an ủi.

Mộng Thanh có phần đờ người nhưng vì danh tiếng của mình trong trường không thể nào làm hư nó nên đã chịu trận, hai cô gái trong căn phòng vắng cùng luyện với nhau, người đàn thiệt nhưng hát giả, người không đàn lại hát thiệt. sau 2 tiếng 15 phút tập cũng đã đến giờ, Mộng Thanh có phần rung sợ, sợ bị phát hiện nên ánh mắt cầu xin nhìn Hồng Nhi. Cô hiểu Mộng Thanh đáng sợ, vào lúc này không thể nói gì thêm, chị nắm chặc tay Mộng Thanh gật đầu, ánh mắt rất nghiêm túc ra hiệu " Tôi tin chị "

Mộng Thanh hít 1 hơi thật dài, nhắm mắt lại thở ra, sau đó gật đầu lại với Hồng Nhi và cầm đàn bước ra sân khấu. Mọi người vỗ tay chào đón, Mộng Thanh lúc này lòng rất cảm thán trước hành động của mình, quay vào cánh gà nhìn Hồng Nhi, Hồng Nhi lại gật đầu an ủi cô, nên cô đã quyết định mặc kệ tất cả, chuyện đâu cũng tới đó nên đã bắt đầu hòa nhịp.

Quả thật Hồng Nhi rất giỏi, Hồng Nhi nhìn miệng của Mộng Thanh hát y như vậy, cả chuyên gia cũng không thể nào phát hiện. Kết quả thật đáng ngờ, Mộng Thanh đạt giải nhất, mang danh dự về cho toàn trường, Hồng Nhi đứng từ xa khẽ cười rồi bước đi. 2 cô gái này có vẻ đã hiểu nhau hơn rồi nhưng họ đã không để ý rằng, có 1 chàng trai đã thấy hết mọi việc của họ rồi. Ánh mắt sáng lên, miệng khẽ cười tươi như đã kiếm ra được vật báu.

Ngày hôm sau, Mộng Thanh rất được chào đón tại trường, cô sau 1 ngày ăn tắc nấu, uống lá trà xanh, ngậm chanh nay cũng đã lấy lại giọng nói rồi, mọi người tung hô cô như 1 vị nữ thần. Cô hưởng thụ cảm giác này nhưng cũng không quên người đã cho cô vinh quang. Cô quay đi tìm Hồng Nhi. thấy Hồng Nhi đang ngồi trong căn tin, cô ra hiểu bảo Hồng Nhi ra ngoài.

_ Thật sự tôi rất ghét cô! Nhưng sự việc vừa qua, tôi phải cảm ơn cô - Dù lòng không muốn như Mộng Thanh nếu không làm vậy cô thật sự không thể nào yên được.

_ À có gì đâu, chỉ cần chị không được nói với ai tôi là người đã hát là được - Hồng Nhi khẽ mỉm cười, giọng nói rất dễ nghe,

_ Cô tài năng như vậy. sao lại che dấu? - Mộng Thanh thật sự vẫn không hiểu được cô gái này.

_ Chị cứ hưởng thụ, không cần quan tâm đến tôi - Hồng Nhi không muốn giải thích, chỉ nói cho qua chuyện.

_ Chuyện lần này không phải vì vậy mà tôi và cô là bạn đâu đấy. - Mộng Thanh đã thay đổi thái độ.

_ Chị yên tâm, việc ai nấy làm - Hồng Nhi cũng khẳng định.

Sau đó Mộng Thanh không nói gì, liền quay đi, để lại Hồng Nhi đứng đó nơi gốc cây, miệng vẫn còn tươi cười, cô thật sự đã tìm được người thế thân, sẽ không lo lắng nữa, cuộc sống cũng sẽ bình yên thôi. ráng hết năm nay, cô trở về gã cho Viên Phúc Khang thì coi như chả biết ai cả.

_ Vì sao cô lại dấu? - Vốn định bước đi, nhưng lại nghe tiếng nói sau lưng mình truyền tới, làm cô đứng hình, mắt mở to.

_ Nói, vì sao cô lại dấu? - âm thanh ngày càng gần hơn, cô từ từ quay lại, ánh mắt trợn to hơn khi phát hiện ra âm thanh này.

_ À tôi, chuyện không liên quan đến anh! - đó là Hoàng Nghiệp Du, từ nãy giờ anh ta đã nghe hết câu chuyện của cô và Mộng Thanh rồi, chuyện này sẽ rất phức tạp đây.

_ Tôi đã thông báo rồi còn gì! Tôi không muốn bị lừa dối ở đây - Hoàng Nghiệp Du bước tới đứng gần cô hơn, ánh mắt có chút giận dỗi vì bị cô lừa.

_ Dù sao cũng đã mang vinh quang về rồi, có còn quan trọng không? Nếu không có gì tôi xin đi trước - cô ngẩng mặt lên, không sợ bất kì điều kì.

_ Có còn quan trọng? Nó rất quan trọng lắm đó. - khóe miệng cười tà của Hoàng Nghiệp Du,, khiến cô có chút ớn lạnh.

_ Quan trọng gì ,  cup cũng đã có, hạng cũng đã lên, tất cả đã xong, vậy đâu còn gì quan trọng - cô nói xong xoay người đi không muốn ở lại chút nào.

_ Quan trọng là tôi đã tìm ra em, Hàn Hồng Nhi, em thật sự giấu mình kĩ quá đó, tôi đã tìm em cực khổ biết bao em biết không? - thấy Hồng Nhi xoay người đi, Hoàng Nghiệp Du đã chụp lấy cô, ôm cô từ phía sau tới, siết chặc cô trong lòng.

_ Hoàng hội trưởng, đây là trường học, anh hãy bỏ tôi ra - Cô giãy giụa.

_ Em đã cướp đi trái tim tôi khi vừa cất tiếng hát, một đoạn đường dài tôi mới tìm được em, làm sao cho em đi dễ dàng như vậy. - Hoàng Nghiệp Du ôm Hồng Nhi siết hơn.

Hồng Nhi biết rằng không thể thoát nếu cứ giãy giụa, liền cho một chiêu nhẹ nhàng đẩy hắn ra, hắn ngã xuống đất, người có chút bẩn, Hồng Nhi phủi tay, quả thật cô chỉ dùng có tí thôi đã thoát được rồi, hất mặt lên sau đó bỏ đi, để lại Hoàng Nghiệp Du ngồi dưới đất. Cô đi đã khuất, Hoàng Nghiệp Du bắt đầu cười lớn, hắn cười trong vô thức.

_ Há ha,,,, há ha.... hahahahah Cuối cùng cũng tìm được em rồi, Hàn Hồng Nhi, trái tim tôi bị tan chảy cũng vì em, em phải chịu trách nhiệm với nó! - Ánh mắt có chút vui sướng nhưng lại trở nên sắc bén hơn. sự tham lam độc chiếm trong hắn đã nổi lên, con tim 18 năm của hắn giờ bị cô cướp mất, làm sao dễ dàng cho cô thoát như vậy.  

[Sủng/HE] Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi - Mộc DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ