Hôm nay là ngày tròn 1 năm tui gia nhập watt ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày mới lại bắt đầu, Hồng Nhi có trạng thái hôn mê lạ, bình thường giờ này cô đã tỉnh nhưng hôm nay Khang lại tỉnh trước cô, lay cô dậy nhưng không thể được. Anh bắt đầu có chút lo lắng, chợt anh trừng mắt lên, vẻ mặt hoảng hốt khi toàn thân cô lạnh như băng, đôi mày kia nhíu lại, hơi thở của cô cũng trở nên khó khăn, anh ngồi thẳng dậy, bắt điện thoại gọi Bác sĩ Lưu là vị bác sĩ của nhà và cũng là bạn thân của anh.
_ Lưu, mau tới đây! - anh gấp gáp, đầu dây bên kia vừa bắt máy anh đã nói thật nhanh.
_ Ok! 5 phút nữa tôi tới - Bác sĩ Lưu đang thay quần áo, chuẩn bị đến bệnh viện thì nhận được cuộc điện thoại của anh " Hắn ta vốn rất ít khi bệnh, toàn là bị thương mới kêu mình đến, sao hôm nay giọng lãnh lót lại kêu mình đến? Không lẽ Viên lão gia có chuyện? " bác sĩ Lưu vừa đi vừa suy nghĩ trong đầu.
Đúng 5 phút sau, chiếc xe BMW màu đen đã đến cửa nhà, 1 vị thanh niên với vẻ đẹp cũng mê người nhưng nhìn lại rất ấm áp chứ không lạnh băng như Khang. Anh vội bước nhanh vào nhà, Khang đã sai Trần quản gia đứng chờ trước cửa,
_ Viên lão gia có việc gì ư? - Bác sĩ Lưu bước vào thấy Trần quản gia liền hỏi.
_ Thưa không! Viên lão gia rất tốt, người bị bệnh là thiếu phu nhân tương lai - Trần quản qua khẽ cuối chào, nói nhẹ
_ Ờ! dẫn tôi đến chỗ cô ấy - Anh có hơi sững sờ. Khang? có vợ sắp cưới?.
Theo sau Trần quản gia, anh không hề xa lạ gì với cái căn biệt thự này, nhưng trong lòng có chút bận tâm về vị thiếu phu nhân tương lại này, thân là bạn thân của Viên Phúc Khang, cả năm trời nay Viên Phúc Khang không hề đến quán bar nữa, cũng hầu như không gặp anh, chỉ có Viên lão gia mỗi tháng đến khám định kì, nhưng cũng không nghe ông nhắc đến sự việc này. Lòng anh có chút giận Viên Phúc Khang, bạn thân với nhau 18 năm vậy mà cả chuyện hệ trọng này cũng không nói, xem ra phải xử lý tên này mới được. Vừa đi anh vừa suy nghĩ thì đã đến cửa phòng của Viên Phúc Khang, anh thói quen khỏi cần gõ cửa, cứ bước vào.
_ Khang! tôi đã đến - vừa mở của bác sĩ Lưu vừa lên tiếng.
_ Xem! cô ấy bị gì? - Khang đang ngồi trên giường luống cuống, thì nghe tiếng của bác sĩ Lưu bước về liền đứng lên.
_ Cô gái xinh đẹp này là ai? -vốn biết được mặt của thiếu phu nhân rồi nhưng bác sĩ Lưu vẫn muốn đích thân người bạn băng trôi này của mình phải tự nói ra.
_ Chữa bệnh trước! Nói chuyện sau - anh nhíu mày, tính tò mò của bác sĩ Lưu không bỏ.
Sau nghe Khang bảo, bác sĩ Lưu liền vào việc, hợp đồ nghề bảo bối cưng hơn phụ nữ của anh được mở ra, trong đó đầy đủ các loại dụng cụ phải nói là có thể làm cả tiểu phẩu luôn đó chứ. Anh lấy ống nghe, máy đo huyết áp, bắt đầu vào việc, Tim đập rất nhanh, huyết áp bị tuột rất mạnh, toàn thân cô hình như không còn 1 tí hơi ấm nào, anh lấy nhiệt kế để vào miệng cô, sau đó rút ra, không khỏi trợn mắt. Nhiệt độ của người thường là 37 độ C nhưng sao thân nhiệt của cô chỉ còn có 34 độ C thôi, chuyện này có vẻ khó khăn, và không ai biết vì sao cô lại bị như vậy.
_ Ngày hôm qua cô ấy có biểu hiện gì bất thường không? -anh không dám đoán mò, lại là bác sĩ có 2 bằng tốt nghiệp của 2 trường đại học y nổi tiếng nước ngoài nên anh cần biết ngày hôm qua thế nào mới có thể đoán.
_ Cô ấy luyện võ! - Khang biết chuyện không cho người khác biết cô có võ là lẽ đương nhiên nhưng với bác sĩ Lưu thì phải thành thật khai báo.
_ Là sao cô ấy có võ? Câu kể tường tận sự việc cho tôi nghe xem - bác sĩ lưu nhíu mày, không tin cho lắm.
_ Chuyện là thế này: Cô ấy là 1 võ nhân, 1 mình cô ấy đã đánh bại 600 Ấn vệ của tôi đó, được luyện tập bởi 1 đại sư khép tiếng từ năm 4 tuổi, cô ấy đã đánh bại các người cao hơn mình nặng hơn mình gấp đôi chỉ trong vòng 5 đến 7 giây, 1 năm cô ấy phải nhập môn 2 ngày, đi vào Thiên Võ Mộng do sư phụ cô ấy tạo ra trước khi mất để luyện tập. Nhu Nhi đã trở về, ngày hôm qua đã làm kinh động đến việc nhập môn của cô ấy, liền bị hao tốn sức lực, sau khi trở về từ Thiên Võ Mộng, cô ấy đã thiếp đi, mình đưa cô ấy lên giường ngủ, sáng ra thì cô ấy bị như thế này. - Anh mắt nhìn đến Hồng Nhi đang nằm trên giường kể lại mọi việc.
_ Gọi điện bảo Toàn Ngư đến đây mau - Bác sĩ Lưu có vẻ kinh hãi khi nghe anh kể về cô gái bí ẩn này thân người nhỏ nhắn, dáng ngủ rất kêu sa, không ngờ lại là 1 loại vũ khí. Chịu chứng này cần phải nói đến những người võ công họ mới biết được.
_ Toàn Ngư? để làm gì? - Phúc Khang chưa hiểu ý anh.
_ Đừng nhiều lời, gọi mau. - bác sĩ Lưu có vẻ đã hiểu ra 1 vấn đề nào đó, nhất thời không thể giải thích rõ cho anh được nên đã thúc giục anh gọi Toàn Ngư đến thì sự việc sẽ sáng tỏ.
_ Ok! gọi ngay - anh nghe lời bác sĩ Lưu răm rấp,
_ Toàn Ngư! mau tới đây - anh mở điện thoại lên, nói nhanh sau đó cúp máy.
___________________________________
Bác sĩ Lưu tên: Lưu Thiên Hoàng.
Bằng tuổi Viên Phúc Khang, bạn chí cốt của Viên Phúc Khang và Toàn Ngư
Đam mê chữa bệnh từ hồi nhỏ
Bệnh nhân đầu tiên: Viên Phúc Khang.
Căn bệnh đầu tiên: Vết muỗi đốt trên cánh tay Viên Phúc Khang
Cách chữa bệnh đầu tiên: Dùng dầu ăn thoa lên kèm theo múi hột..... ( Ta răng)
Kết quả: Bị viên Phúc Khang đuổi đánh chạy 4 vòng. Còn vết muỗi đốt không hề có động tĩnh gì, chỉ là hôi mùi dầu ăn
Bệnh nhân thứ hai: Toàn Ngư
Căn bệnh thứ hai: Vết kiến cắn trên ngón chân của Toàn Ngư
Cách chữa bệnh lần thứ hai: Dùng lá cây đâm ra, bó lại, dùng băng keo quấn lại.
Kết quả: nơi kiến cắn sưng to hơn. Bị Toàn Ngư treo ngược cành cây.
__________________________________
Toàn Ngư tên đầy đủ: Toàn Ngưu
Bằng tuổi với Viên Phúc Khang và Lưu Thiên Hoàng.
Đam mê võ thuật từ nhỏ
Thành tích: Không nên bàn đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sủng/HE] Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi - Mộc Dung
Roman d'amourTác Giả : Mộc Dung Thể loại : HE , Sủng , ngọt , hiện đại , 1x1 , nam9 chung tình Số Chương : 95 + 5 ngoại truyện Trạng Thái : Hoàn Nguồn : santruyen.com ---------------------------------------------------------- _ Viên Phúc Khang: 25 tuổi , c...