Sinh nhật của anh lần đầu tiên có cô , nên 2 người đã dành cho nhau cả ngày , cùng đi dạo , cùng vui chơi , cùng nô đùa và cả việc mặn nồng , thế giới riêng của họ thật hạnh phúc .
Ngày hôm sau
_ Bảo bối ngoan ! hôm nay em ở nhà , đừng đi lung tung , anh sẽ cùng đối tác giao dịch sau đó có thể ăn trưa luôn , em không cần đợi , xong việc sớm , anh sẽ về với em - Anh căn dặn cô trước khi đi làm , cô chỉnh chu lại cà vạt lại cho anh , do anh cao quá nên cuối người cho cô chỉnh , cứ như vậy vào mỗi sáng nó thành thói quen .
_ Dạ em biết rồi . - Cô ngoan ngoãn nghe lời .
Sau đó anh rời đi , dù rằng cũng muốn mang cô theo nhưng lại thôi , buổi nói chuyện nhàm chán , sợ cô buồn không có việc gì làm , xin ra nổi loạn không hay . Quay leo lên xe , đi ra khỏi biệt thự , mắt vẫn nhìn kính chiếu hậu hướng về cô mỹ nữ đang đứng trước cửa lớn nhìn mình , lòng dâng lên cảm xúc rất hạnh phúc .
Anh đi rồi , cô lại quay vào nhà , nằm lên ghế sofa mở tivi coi . Cô ngáp , rồi ngủ quên lúc nào không hay . Ngủ được khoảng 2 tiếng , điện thoại của cô rung lên .
_ A...l...ồ ... - giọng cô ngái ngủ .
_ Hồng Nhi ! Chị đã về , em có thể ra sân bay đón chị không ? - Hồng Nghi đã trở về ? Cô bảo Hồng Nhi ra đón mình .
_ Chị 2 , chị về rồi sao ? Em sẽ đi , đợi em nhé - Nghe chị đã về cô mừng huýnh .
_ Vậy chị đợi em quán cafe Maxi ở sân bay nhé - Giọng Hồng Nghi nhỏ nhẹ .
_ À dạ ! em biết rồi hihi - Cô vui mừng khôn xiết . Chị cô đã về , nói chuyện lại với cô .
Sau đó Hồng Nhi thay bộ váy nhẹ màu trắng , bảo bác tài xế ra xe chở cô đến quán cafe để gặp chị . Cô hào hứng , phấn khởi chạy vào trong quán cafe , quay qua rồi quay lại nhìn chẳng thấy chị mình đâu , cô liền lấy điện thoại ra gọi . Tiếng Hồng Nghi trầm ổn .
_ Đi lên lầu 1 đi Hồng Nhi - Hồng Nghi lên tiếng .
Con cừu ngây thơ này , cứ cười toe toét chạy lên lầu , có 1 cánh cửa , cô vội đậy vào lên tiếng " Chị 2 " , vừa dứt chữ 2 , cô đã bị 1 cái khăn bịch miệng , trong đó tẩm thuốc mê , trước khi vào cơn mê , cô chập chờn thấy được người con gái đang đứng trước mặt mình , đang khoanh tay đi lại cười đểu .
_ Hồng Nhi ! Này là em tự chuốc lấy , hãy tự trách bản thân mình . - Tiếng nói này là của Hồng Nghi .
Cô quy danh ẩn tính 2 tháng hơn , cô để tóc dài ngang với Hồng Nhi , cũng xoăn tự nhiên , mặc không còn phấn son nữa , dáng đi cũng giống Hồng Nhi , tiếng nói cũng giống Hồng Nhi . Cô sau khi rời khỏi Thượng Hải đến Anh , cô đã gặp 1 nhà phẫu thuật tạo hình nổi tiếng , tiếng nói , hoạt động , dáng đi , mái tóc tất cả đều được cô cấy giống y hệt Hồng Nhi , cô phải bỏ 3 tháng trời để xem lại mọi thói quen sinh hoạt , tài nghệ của Hồng Nhi , tất cả và tất cả không có 1 sai sót nào , sau khi Hồng Nhi nhân bản đạt đến 98% , không lỗi không tả , chính xác , cô bắt đầu quay về nước , với âm mưu giả dạng Hồng Nhi để được cùng Viên Phúc Khang hưởng trọn cuộc sống . Cô bất chấp tất cả để có được anh .
Sau khi Hồng Nhi bị hôn mê , cô lột hết tất cả mọi thứ trên người Hồng Nhi , mặc vào cho mình , quả thật , cực kì giống giống đến không tả được . Cô bước lại tấm gương soi mình , chỉnh sửa nụ cười . sau đó đi bước , không quên dặn dò .
_ Khi nó tỉnh , hãy mở cuộn băng cho nó coi - 1 ngày cho ăn 3 bữa , các người không được động tới nó , 1 tuần ta sẽ tới 1 lần . Không được để sơ sót - Giọng nói lạnh lẽo đến khiếp người .
Đây chính là con người thật của cô , cô đơn thuần không phải là 1 cô gái thích trầm , đã suy nghĩ , mà cô là 1 con người đa đoan , mưu tính . Võ công cũng có , nhưng sơ xuất của cô đó là cô không hề biết Hồng Nhi là 1 tay sát thủ , nên cứ nghĩ trốn Hồng Nhi là xong , vì tất cả mọi người cô điều tra họ đều bảo Hồng Nhi là cô gái hiền hậu , cả con mũi chít cô cũng không đập chết chỉ là phủi cho nó đi thôi . Cho nên tính ra Hồng Nhi đối với 6 tên côn đồ này thật sự chả là cộng tóc nào của cô .
Nhúng nhúng nhảy nhảy chạy xuống cầu thang , cô chạy thẳng ra xe vẻ mặt tươi cười nói nói bác tài xế " Mình đi thôi " quả thật giống rất giống . Tài xế không thể nào nhìn ra .
Quay trở lại nhà , cô bước xuống xe . ánh mắt có chút sắc bén nhưng lại dấu đi rất nhanh , bước nhanh vào nhà . đi dạo 1 vòng , sau đó lên phòng của Hồng Nhi và anh coi tất cả các vật dụng trong đó để khi anh về , có sai bảo thì không bị ngớ người sơ xuất . Cô tính toán rất kỹ .
4h chiều , Viên Phúc Khang về đến nhà , tay cầm túi xách bước vào nhà . Trên tay cầm thêm bó hoa oải hương , để tặng cho bảo bối của anh , vì đã để cô ở nhà 1 mình cả ngày . Anh đi thẳng lên lầu bước vào phòng thói quen " Hồng Nhi " gọi tên cô mỗi khi mở cửa phong . Hồng Nghi đang ngồi chải tóc ở bàn trang điểm có chút giật mình quay lại , thấy anh , cô cười , sau đó chạy lại ôm lấy anh , anh vui vẻ ôm lấy bảo bối trong lòng , đặt lên cô 1 nụ hôn nồng nàng , NHƯ , khi anh hôn cô , anh lại cảm giác lạ , môi cô có chút khác lạ , mùi hương trong miệng cô cũng khác . Anh nhíu mày , nhìn cô thật kỹ , thật sự có cái gì đó khác khác mà anh không thể nào nghĩ ra .
Hồng Nghi thấy anh nhìn cô , liền sợ bị phát hiện , ôm lấy cổ anh , để tránh đi ánh nhìn , sau đó tuột xuống , cầm cặp , cưởi áo khoát , tháo cà vạt , cử chỉ chính xác , anh nhìn đúng là cách cô hay làm hằng ngày , nên cũng nghĩ " Chắc mình làm việc cả ngày mệt nên mới vậy " . Sau đó Hồng Nghi bảo anh vào phòng tắm , chuẩn bị khăn , áo đồ ngủ cho anh . Rồi đi xuống nấu cơm tối .
Anh tắm thoải mái , tâm tình cũng phấn chấn , nhìn thấy bó hoa oải hương để trên đầu tủ , anh cười , cầm bó hoa đi xuống , thấy cô đang đứng làm đồ ăn trong nhà bếp anh đi lại ôm lấy eo cô , để bó hoa oải hương lên trước ngực cô . " Ác xì " cô vừa hít 1 cái , mùi hoa oải hương làm cô ác xì . Cô bị dị ứng với hoa oải hương .... Wow .... 1 sơ suất nhỏ , cô không hề nghĩ đến việc này . Viên Phúc Khang thấy cô Ác xì tưởng cô bị cảm , liền lấy tay sờ trán xem , nhưng nhiệt độ bình thường
Hồng Nghi có chút nghi ngờ " Thì ra nó thích hoa oải hương , nhưng sao chưa bao giờ nghe nó nhắc đến , chết tiệc , mình thì lại dị ứng , phải cẩn thận hơn " . Sau khi nghĩ xong , cô giả quay qua đánh vào ngực anh oán " Anh làm người ta hết hồn " .
_ Bảo bối ngoan ! hôm nay ở nhà làm gì nè . - Anh cười không chút nghi ngờ , mặt dù ôm cô trong lòng có phần khác lạ nhưng anh cũng không để ý lắm , hôn lên tóc cô .
_ Em kiểm tra vài thứ , và lên mạng kiếm những món ăn ngon để nấu cho anh - Hồng Nghi yêu chiều .
_ Thế à . Anh đâu cần em kiếm món mới , anh chỉ cần em là anh đã thấy ngon rồi - Anh yêu bảo bối đến tận trời .
_ Anh này . - Cô nũng nịu .
Sau đó cô dọn cơm cho anh , cách bài trí cũng giống , cách ăn cũng giống , cách nấu cũng giống , anh không thể nghi ngờ , chỉ là cảm giác của anh có chút lệch lạc , miệng thì nói ngọt nhưng cảm giác trong lòng lại thấy xa lạ rất kì , anh không thể thấy được hơi ấm từ người cô nữa , tim anh cũng không đập rộn ràng nữa , nó cứ làm anh hụt hẫng thế nào ấy.
_____________________________
Nơi vách lầu của quán cafe , Hồng Nhi lờ mờ tỉnh lại , miệng bị quấn lấy bằng 1 tấm vải , tay bị buộc ở thành giường . Nghe thấy tiếng nhúc nhích từ cô gái bị trói , tên côn đồ kia ra hiệu cho đàn em bước lại , vỗ vỗ vào mặt cho cô tỉnh hoàn toàn , lúc này Hồng Nhi đã tỉnh , thuốc mê còn nhưng cô đã tỉnh , vì nội lực đã đẩy hết khí độc lạ trong người cô ra khiến cô tỉnh nhanh hơn dự định . Ý thức lúc này biết mình bị trói , cô xoay tay qua trái , xoay qua phải , sợi dây trói đã bị tuột mất rồi , nhưng cô không vội manh động , vì muốn hiểu thêm vì sao bị bắt .
Lúc này 2 bên côn đồ mang 1 cái tivi đến cuối giường , bật lên cho cô . Màn hình hiện lên là cô gái giống hệt cô , đó là Hồng Nghi .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sủng/HE] Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi - Mộc Dung
RomanceTác Giả : Mộc Dung Thể loại : HE , Sủng , ngọt , hiện đại , 1x1 , nam9 chung tình Số Chương : 95 + 5 ngoại truyện Trạng Thái : Hoàn Nguồn : santruyen.com ---------------------------------------------------------- _ Viên Phúc Khang: 25 tuổi , c...