Chương 69 : Vợ Chồng Son

9K 153 0
                                    


Hôn lễ đã trôi qua 4 ngày, cặp đôi vợ chồng son này đang hưởng tuần trăng mật tại hòn đảo của mình, có thể cưới rồi mọi việc khác hoàn toàn so với lúc đang yêu, Phúc Khang say đấm Hồng Nhi hơn trước, đòi hỏi của anh cũng mãnh liệt hơn, hành động của cô dù không cố ý nhưng cơ thể Phúc Khang lại cho là như vậy nên không khỏi hành hạ Hồng Nhi đến nhừ cả người.

_ VIÊN PHÚC KHANG! - Hồng Nhi không thể chịu nổi liền gọi cả họ lẫn tên của người chồng ngang ngược kia

Phúc Khang vốn chỉ muốn ghẹo chọc thôi, nhưng lại không nghĩ đến tình hình xấu này nên đã bị cô quát to vào lỗ tai.

_ Viên phu nhân! Có việc chi dạy bảo? - anh nhíu mày, ngừng mọi việc cười nham hiểm trước mặt Hồng Nhi.

_ Anh thật quá đáng, em đã rất mệt, sao anh lại có thể đòi hỏi cao như thế? - cô uất ức, thúc thích, giận dỗi.

_ Viên phu nhân! chồng của phu nhân hiện tại đang rất khổ sở khi dừng lại, Phu nhân hãy vui vẻ làm xong bổn phận rồi sau đó chúng ta nói chuyện được không? - anh thổi vào lỗ tai của Hồng Nhi hơi thở nóng đầy dục vọng.

Hồng Nhi tuy chuyện này cũng gọi là bình thường rồi, nhưng mà cô thật vẫn ngại, căn biệt thự to lớn này, 4 ngày nay phải nói là nơi nào anh cũng có thể đòi hỏi cô được, nhà bếp là nơi thường xuyên nhất, người làm ở đây chỉ được đến làm vào giữa đêm khi anh và cô đã ngủ, sáng hôm sau thì nguyên căn biệt thự chỉ còn có hai người nên anh lộng hành không thương tiếc.

_ Anh! Đồi bại! - cô khẽ mắng, cũng biết rõ rằng sẽ không thể làm gì được anh rồi nhưng cũng không cam chịu im lặng.

Anh cuối xuống, cắn ngay mũi đáng yêu của cô một cái, sau đó lại tiếp tục việc của mình. Vốn biết cô nghe lời mình như cún con, nên anh cũng không cần lo lắng, thể hiện vừa rồi của cô, chỉ là mắng yêu thôi, anh cũng không thể nào kềm chế được sự ham muốn cô nên " Vợ ngoan! cứ để anh ". Cơn triền miên cứ kéo dài, Hồng Nhi thật sự đã không thể chịu đựng, cô chỉ muốn chịu đến khi anh xong. Anh biết cô mệt chỉ hôn nhẹ lên trán cô thỏ thẻ nhỏ " Bảo bối anh xin lỗi! Sắp xong rồi " anh trấn an cô, cho đến khi chạy nước rút đã xong, anh thì không sao, cô coi như là thành nước rồi, cùng lúc ngất xỉu không biết gì nữa. Anh yêu chiều bế cô lên phòng tắm rửa sạch sẽ cho cô, sau đó ôm cô ngủ.

Chiều vàng trên hòn đảo thiên đường, ánh nắng vàng len lỏi qua những ngọn lá, cơn gió nhẹ thổi vào tấm rèm khiến nó bay lên, ánh nắng thừa cơ chiếu vào, đánh thức đôi vợ chồng son đang ngon giấc. Hồng Nhi chợt tỉnh sau cơn mê, cô đau nhức khắp người khẽ nhẹ nhàng xoay chuyển, mày nhíu lại có vẻ khá bực mình. đầu đụng vào lòng ngực to săn chắc kia, cô chu môi, mắt mở lên nhìn khuôn mặt tuấn tú kia đang ngủ. Tính tình cô không sợ ai, nên thừa cơ hội, dùng tay nhéo lấy đôi má mịn màng của anh, mắng yêu thật mạnh.

_ Phúc Khang ngốc! Phúc Khang cặn bã, đã bảo người ta chịu không nổi, mà cứ thích làm theo ý mình. Làm gì mà dư thừa sức lực thế không biết - cô vừa nhéo, miệng vừa lẩm bẩm thì thầm.

_ Anh chỉ dư thừa sức lực với em. - Đang say giấc, chợt giật mình với tiếng động đậy của cô, nhưng anh không mở mắt cứ nằm đó, biết cô lợi dụng mình ngủ dám giở trò liền có hành vi như bắt quả tang.

_ Anh đã dậy! Hớ! Ông xã đồi bại. - cô chợt giật mình rút tay về.

_ Anh chỉ đồi bại với mình em, em nên vui vì điều này, có chồng chỉ biết ham muốn mình không màng những phụ nữ khác, em xem em có phải là có phúc, và anh là người rất chung tình hay không? Vậy mà em còn oán trách à. Hay là em muốn anh ra ngoài kiếm người khác để thỏa mãn hả? - anh chụp lấy tay của cô, nắm mạnh, ánh mắt trêu ghẹo có chút hù dọa.

_ Anh dám? - Cô nhướng người lên khi nghe anh nói kiếm người khác.

_ Há há há há. Viên phu nhân, anh yêu em chết đi được, vì sao lại có người đáng yêu thế này cơ chứ.... Anh làm sao có thể kiếm người khác, trong khi vợ mình là tuyệt thế mỹ nhân thế này, luận về số vòng thì các cô gái đó đã thua xa, nói chi đến khuôn mặt, trần mộc của em đã gây chết người, làm sao có cô gái nào sánh bằng em hả, BÀ XÃ của tôi? - anh ôm chặt cô, cười hạnh phúc đến muốn la lớn.

_ Anh đó! Chỉ giỏi miệng! - cô lườm khinh thường anh một cái , quay lưng với anh 

_ Viên phu nhân! nàng có biết, nàng đã thay đổi một ác quỷ hay không? - Anh ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng như ôm một vật bảo bối.

_ Có hả? - cô nhướng mày, liếc về phía sau lưng.

_ Nè nha! Viên Phúc Khang trước đó là 1 người rất kiệm lời, nụ cười một năm chưa chắc gì được 3 cái, không chờ đợi ai bao giờ, lại còn rất quỷ dữ, đã nói một sẽ không nói hai, tàn khốc và khát máu hơn người. Vậy mà giờ đây, Viên Phúc Khang lại trở nên nói nhiều như vậy, một ngày cươi không dưới 100 lần, lại còn tim rộn ràng mỗi khi được Hàn Hồng Nhi quan tâm, Viên phu nhân xem, có phải em đã thay đổi một ác quỷ rồi không? - anh thỏ thẻ, nói ra những sự thay đổi của bản thân.

_ Vậy, anh có hối hận? - cô xoay người đột ngột lại, nhìn anh với ánh mắt cực kì nghiêm túc.

_ Nào xấu hổ? Em không thấy rằng anh đã rất vui sao, lại cảm thấy thế giới này đẹp nữa là đằng khác, Hồng Nhi, em là thiên sứ của anh, là vị thần của anh, người đã mang lại cho anh cuộc sống muôn màu. Anh thật không thể sống thiếu em. - anh ôm chặc cô hơn, bảo vệ cho tình yêu của mình.

_ Vậy, anh cũng đã yêu chiều Nhu Nhi như em? - cô gian tà bắt bẻ.

_ Cũng yêu chìu, nhưng lại không cười nhiều như vậy - anh nhìn cô, ánh mắt chân thành đến mê người.

Cô gật đầu, thỏa mãn với câu trả lời của tướng công, cô chủ động hôn lên môi thưởng cho anh một cái, cười rất tươi rồi lại rút vào lòng ngực săn chắc kia, ôm anh một cái ôm nồng cháy. Sau đó cùng anh ngồi dậy đi vào nhà tắm, cô như nữ hoàng còn hay là thuộc hạ, anh nhẹ nhàng tắm rửa cho cô, không dám động mạnh sợ cô bị vỡ vụng. Tắm rửa thoải mái, đôi vợ chồng son lại xuống bếp cùng nấu nướng, sau những tháng ngày vật vả, Hồng Nhi cũng đã dạy cho phu quân của mình biết được rửa rau là gì, cắt hành lá là gì, cắt hình hột lựu là gì, cho nên anh không còn phá cô nữa mà toàn tâm phụ cô chuẩn bị cho bữa cơm tối.

[Sủng/HE] Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi - Mộc DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ