Chương 72: Nỗi Khổ Của Viên Viên

7.1K 135 10
                                    


Mọi việc có vẻ thật êm đẹp, vốn là những cô gái xuất thân từ gia đình bình thường, lại trải đời rất sớm nên Hồng Nhi và Viên Viên thật không ngại gì với công việc của hàng, lại còn rất thành thạo trong công việc, hai cô gái cùng nhau sắp xếp vài thứ theo ý mình, nhập những mặt hàng cần thêm, sửa chữa vài chỗ ở ngoài nơi khách ngồi ăn và nghỉ ngơi, tăng cười thêm vài thứ khác, cửa hàng của Viên Viên đến lúc này thật sự rất là hoành tráng, nhờ vào bàn tay nhiệt tình của Hồng Nhi và tài chính từ Phúc Khang, cô thật không muốn nhận nhưng lại phải nhận trong sự cưỡng ép, được cho tiền còn bị chửi nữa chứ,cô cũng khá là uất ức về vấn đề này. Còn Hồng Nhi thì thôi xã láng, trong mắt Boss tỷ tỷ cái gì cũng thiếu, lúc nào cũng cần mua thêm, nên cái kho của cửa hàng thật sự là không thể nhét thêm thứ gì, vậy mà Boss tỷ tỷ cứ bảo chưa đủ.Viên Viên phải can ngăn dữ lắm cô ta mới không lộng hành nữa.

Có vẻ mọi việc rất êm đềm, họ mở cửa hiệu được cũng đã gần 1 tháng, khách hàng cũng đông lên, vì cửa hàng cái gì cũng có nên mọi người rất chuộng, gặp phải hai cô nhân viên đáng yêu, miệng lúc nào cũng cười toe toét nên khách quen ngày càng nhiều, Phúc Khang thì coi như cửa hàng này là tính đúng tính đủ là 20 cái Camera, những cái 5 Camera chính thôi đã làm cho người ta không dám manh động rồi vậy mà còn có thêm 15 cái camera bí mật chỉ mình anh biết, Camera không phải loại thường đâu nha, là loại tốt nhất luôn, có thể quay khuôn mặt người ở bán kính 100m còn thấy rõ mặt " Thấy rõ từng cục mụn " mới đúng, Camera luôn có người ngồi quan sát khi gặp phải biến thái, cướp giật là nó sẽ báo động rần trời, nơi quầy hai cô gái đứng sẽ có tấm kính chắn đạn sập xuống, cửa ra vào, cửa kho, cửa hậu đều bị khóa, đến khi cảnh sát đến thì mở ra, quanh cửa hàng là hơn 10 ấn vệ luôn trong tư thế sẵn sàng, xem ra Viên Phúc Khang đã bảo vệ Hồng Nhi quá mức, cũng giống như lúc anh phải theo quy định của Hàn gia xa cô 7 ngày vậy, lúc đó anh càng làm dữ dội hơn thế này nhiều.

_ Viên Viên! tới giờ rồi, tớ đi đây, cậu ở lại cửa hàng cẩn thận nhé, chút tớ quay lại - đã đến giờ ăn trưa, Hồng Nhi lại xách ngăn cơm, đi ra khỏi cửa hàng, đi về hướng công ty của Phúc Khang để cùng ăn cơm với ông xã yêu của mình.

_ Ờ! đi đường cẩn thận - Viên Viên đang kiểm sổ sách liền nghe Hồng Nhi nói, cũng biết đã đến giờ ăn cơm, cô cũng vui vẻ cười, rồi sau đó cuối xuống tiếp tục làm xong cái chốt sổ rồi mới ăn cơm trưa.

Vừa cuối xuống, tính lẫm bẫm, thì nghe tiếng " Dinh Dong " tiếng chuông khi có người vào cửa hàng báo cho người trong cửa hiệu biết được có khách vào. Như phản xạ, Viên Viên không ngẫng đầu lên, vì có camera nên cô cứ để khách thoải mái lựa chọn, tiếp tục công việc của mình không để ý đến người khách đó.

Dáng người thanh lịch, một bộ Vest đen cùng áo khoát ngoài dài xuống đầu gối, tóc xướt lên lộ ra tráng cao thanh tú, ánh mắt to mi công dài đều mê người, người khách kì lạ này không hề đi chọn bất kì một thứ gì, bình thản đi thẳng đến nơi cô chủ đang ngồi lo cuối đầu tính sổ kia không để ý đến hắn ta. Viên Viên cứ không hề biết rằng người đó đã đứng trước mắt mình, cuối đầu tính sổ, tính tính, bấm bấm, nhẫm nhẫm, sau đó ghi ghi, cuối cùng kết sổ, làm xong việc, Cô liền thở phào một cái rồi ngẩng mặt lên để xem người khách kia đã lựa tới đâu có cần giúp gì không, thì chợt giật mình thật mạnh, khiến cô như té khỏi ghế một nửa, nhìn thấy trạng thái giật mình té xuống như vậy, tay và chân của người đàn ông kia chợt ngước lên phía trước như đang muốn đỡ cô, miệng hả nhẹ lên, mắt trợn lên mày cũng nhướng lên tỏ vẻ rất khẩn trương.

Nhìn thấy cô đã đỡ được mình, lại bị cái quầy thu ngân khá cao, chắn hơn ngang bụng hắn nên không thể nào đụng được đến cô mà đỡ cô dậy, hai tay nắm siết lại thành quyền sau đó rút lại, ánh mắt khẩn trương lúc nảy cũng đã thu về, giữ nguyên trạng thái ban đầu nhìn cô đang lặng thinh nhìn mình, mồ hôi trên trán cô bắt đầu đổ xuống, anh ta nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với trạng thái này của cô, bộ rằng gặp anh cô lại hoảng sợ đến thế hay sao.

_ Quý.... quý.... quý khách cần gì? - cô đơ người hơn 10 giây, sau đó lấy lại bình tĩnh, đứng dậy, chỉnh lại trang phục một chút, rồi điềm đạm, mắt nhìn thẳng vào mắt anh như người xa lạ, hỏi có chút lấp bấp.

_ Anh cần em! - anh ta trả lời rất gọn, không cần suy nghĩ nhiều, phun ra 3 chữ làm cho Viên Viên thật có chút rung sợ.

_ Xin lỗi quý khách, anh cần mua gì? - cô chợt khựng người lại với câu nói kia, nhưng chuyện đã qua, mọi việc đang bắt đầu xuông sẽ cô không muốn lại phải dính liếu đến anh, dù vừa thấy anh, lòng cô vui mừng đến lạ thường.

_ Anh cần em! - anh ta lại trả lời câu như lúc nãy.

_ Xin quý khách thận trọng lời nói, cửa hàng chúng tôi không có dịch vụ kia.- cô nhẹ nhàng xoay người, với lấy một đống giấy trên bàn, mạnh tay sắp lại.

_ Hãy về lại bên anh! - anh ta trạng thái không thay đổi, vẫn cứ bỏ qua câu trả lời không liên quan của cô, nói tiếp điều mình cần nói.

_Vật thay thế, chủ nhân đã về, thì cần chi vật thay thế quay về - cô nhẹ nhàng như không, mọi cử chỉ vẫn cứ lưu loát, cô không muốn cho anh thấy được cô đang bối rối và đang động lòng.

_ Anh đã không nhìn ra, em đã thật sự nằm trong đầu, trong tim của anh lúc nào không biết, hãy quay về với anh Viên Viên - anh ta vẫn cứ kiên trì.

[Sủng/HE] Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi - Mộc DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ