Sau một tháng vất vả cuối cùng mùa hè mong đợi của An Nhiên rồi cũng đến, Hơn ai hết An Nhiên thu dọn đồ đạc cực kì nhanh chóng, điệu bộ tung tăng của cô cũng cho người ta biết được rằng cô đang rất hưng phấn chờ đợi. Phúc Khôi không hề xa lạ gì với bảo bối nhỏ nhà anh nên cứ mặc kệ cho đứa trẻ này muốn làm gì thì làm. Chỉ có một con người kia mặt lạnh hơn bao giờ hết, khí hắc tỏa ra xung quanh khiến mọi người thật dám đến gần.
An Nhiên một tay một kéo một tay hai kéo, chật vật từ trên lầu đi xuống người làm trong nhà nhìn mà hoảng hốt, cảnh tượng này y như cô gái nhỏ đó đang bỏ nhà đi còn không thậm tệ hơn là bị đuổi ra khỏi nhà, bao nhiêu quần áo tư trang cô bé hầu như cho hết vào vali mà kéo đi. Ba vali và 1 túi xách giỏ.
_ An Nhiên! Em không tính quay trở về hả? - Phúc Khôi gương mặt sắc lại một chút.
_ Á! Có chứ, 3 tháng hè rồi quay lại mà - An Nhiên vừa nặng nề kéo từng cái vali từ trên cầu thang xuống vừa trả lời. Hơi thở không đều làm cô có chút đứt quãng.
_ Vậy sao lại mang hết đi? - Phúc Khôi giọng nặng nề hỏi, ánh mắt hổ phách sâu hơn tỏ vẻ không đồng ý.
_ Tất cả đều cần thiết, bỏ lại không được! - An Nhiên ngây ngô quay lại trả lời anh, tay vẫn cứ lôi lôi kéo kéo cái vali nặng nề đó.
_ Trấn quản gia! đem hết vali quay lại phòng cô chủ!- Không cần nhiều lời Phúc Khôi cứ ngồi tựa lưng, miệng ra lệnh.
_ Á! vậy em không được đi sao? - An Nhiên bất giác sợ run người.gxrất thích thú nhưng lại nhớ hai đứa bảo bối của cô liền mè nheo liên tục mấy tháng trời cuối cùng Phúc Khang cũng chịu thả cô về nhà với hai bảo bối của mình.
Phúc Khôi nay 25 tuổi rồi, dáng người chững chạc, lại trước mặt bạn chí cốt bị mẹ ôm hôn khen ngợi " Cục Cưng " như đứa trẻ 3 -4 tuổi, mặt của hắn thật đen thui, dù trong lòng có mừng thiệt nhưng mà " Mẹ à! người quá kích rồi, bình tỉnh lại, không để mặt con " tiếng lòng của Phúc Khôi vang lên nhưng không nói.
An Nhiên thì như cá gặp được nước, ôm lại mẹ yêu hôn mẹ tới tấp làm nũng 100%, quên tất cả mọi thứ, dù sao cô cũng là một đứa trẻ, dù bản tính cô có cứng đến đâu nhưng cũng không thể nào cứng với mẹ mình được.
Nghiêm Tuấn xem như là hóa đá, tự đúc cái tượng bao quanh mình ngồi chưng hửng đó, mắt đen mở to thật to nhìn cảnh tượng thật kinh hồn. Cảnh tượng này làm cho cậu giao động mạnh, nhớ về người mẹ ở quê nhà đang ngày nhớ đêm mong mình. Ánh mắt cậu trùng xuống rõ rệt.
Phúc Khang mày đẹp nhíu chặc hơn, dù là con mình, dù là con trai, dù là con gái nhưng anh vẫn không đồng ý với việc cục cưng của anh ôm hôn tùy tiện người khác như vậy, Thâm tâm đen tối " Tối nay phải trừng phạt mới được ".
Cuộc hội ngộ chấm dứt, An Nhiên chợt nhớ ra tới giờ bay, cô liền ngẩng lên nhìn mẹ có chút mếu máo " Thật không công bằng tí nào, sao mẹ không về sớm hơn, con phải về ngoại rồi, thật không công bằng! " Ánh mắt mèo con kia nhìn người mẹ xinh đẹp của mình đầy uất ức.
_ Á! Bảo bối con sao vậy? Sao lại khóc! Nín nín đi mẹ thương - Hồng Nhi đang cười với Phúc Khôi liền quay qua nhìn thấy cái vẻ mặt mếu máo của cô, nước mắt có tí chút trào ra
_ MẸ! sao người không về sớm, sao người đợi con chuẩn bị đi người mới về huhuhhuhuhuhuhuhuhu - Vỡ òa, bao nhiêu đau thương vỡ ào, bao nhiêu tuổi thân vỡ òa.
_ Á, nín nín nín nín đi, con đi đâu, hở, con đi đâu, sao con nói thế, nín nín nín - Hồng Nhi bỏ Phúc Khôi ra, ôm hết cả người vào An Nhiên vỗ về cô con gái nhỏ bé của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sủng/HE] Cô Gái Ấy Là Vợ Của Tổng Giám Đốc Tôi - Mộc Dung
Roman d'amourTác Giả : Mộc Dung Thể loại : HE , Sủng , ngọt , hiện đại , 1x1 , nam9 chung tình Số Chương : 95 + 5 ngoại truyện Trạng Thái : Hoàn Nguồn : santruyen.com ---------------------------------------------------------- _ Viên Phúc Khang: 25 tuổi , c...