Chap 8: Muốn nói...

329 13 1
                                    

  Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang được đẩy đi, anh liền cất bước chạy theo nhưng một vị bác sĩ vận áo blouse trắng đứng ra chắn anh lại, giọng đều đều nói:

- Tạm thời không ai được vào gặp cô ấy.

- Tại sao? Sao tôi lại không thể gặp cô ấy?  Tại sao?

  Nhìn vào người con gái dần xa khỏi tầm mắt mình mà anh run run lo lắng, anh muốn nhìn cô thật rõ để chắc rằng cô vẫn sống, anh sợ bây giờ anh không gặp cô thì sau này cũng không thể gặp được nữa

- Khi nào cô ấy tỉnh lại mọi người có thể vào gặp cô ấy nhưng... Nhưng...

  Chữ nhưng này phát ra một cách ngập ngừng từ vị bác sĩ kia khiến cho nỗi sợ trong anh dâng lên thêm mười phần

- Nhưng?

- Nhưng nếu trong vòng 12 tiếng tới cô ấy không tỉnh lại thì khả năng động sót là 10% do cơ thể cô ấy quá yếu.

  Nghe xong, anh một lần nữa mất bình tĩnh hất tay của vị bác sĩ ra, xông thẳng đến phòng hồi sức, anh đưa mắt nhìn cô qua lớp thủy tinh để phần nào an tâm. Anh đứng đấy rất lâu và cũng không ít lần bị người nhà cô xua đuổi nhưng anh mặc kệ, anh nhất định chờ cô tỉnh lại mới thôi.

Làm ơn đừng rời xa anh lần nữa.....

........Elisa.

Đó là những gì anh đang nghĩ, đây chính là cái mà người ra gọi là sự thật đau lòng.

  Đã gần 12 tiếng đồng hồ, anh thực đã hoàn toàn tuyệt vọng nhưng bỗng một tia sáng nhỏ nhoi rọi xuống ánh nhìn vô vọng của anh, mi mắt cô khẽ động rội mở hẳn, tuy vẫn nhuốm đầy mệt mỏi nhưng cũng đủ khiến anh vui mừng đến đổi bất chấp đẩy cửa lao vào. Anh nắm lấy đôi tay nhỏ  nhắn xanh xao cúa cô, nắm rất chặt.

    Sau hôm đó anh xin nghỉ học vài hôm để đều đặn đến thăm cô, không ngày nào là không mang theo đồ bổ, anh luôn canh đúng lúc mẹ cô vừa ra khỏi cửa là lập tức chạy vào, mỗi lần như vậy biểu xảm của anh rất buồn cười khiến cô cười đến đau cả bụng và anh cũng vui vì điều đó.

Ngày cô xuất viện...

   Cô lúc náy trông hoàn toàn đối lập với ngày trước, rất vui vẻ lại còn cười rất tươi nhưng anh nhận ra đằng sau vỏ bọc đó là một nỗi buồn đã được chôn giấu cẩn thận và anh cũng biết là do ba cô gây ra.

Nhưng vấn đề lúc này không phải là cô mà là tin đồn rùm ben, anh và cô giờ đã trở thành tâm điểm bàn tán của bao nhiêu cái miệng ngoài kia. Khỏi cần ai nói anh cũng biết họ đang bàn về cái gì. Nếu là trước đây anh sẽ rất vui mừng vì ngày đầu vào lớp này là do anh muốn rinh được cái danh hiệu ' người mà cô gái đẹp nhất trường yêu' nhưng bây giờ anh có đủ chuyện để lo rồi mà còn bị đám con trai xúm vào giờ chơi hỏi tới hỏi lui chắc anh chết. Lúc này anh thật muốn than thay cho sơ phận của mình.

Vừa bước vào cửa lớp mọi ánh nhìn đã đổ dồn vào cô, nếu chỉ có đám con trai thì rất bình thường nhưng hôm nay con gái cũng nhìn cô, thấy có gì đó lạ cô liền lay tay Mira hỏi:

- Sao hôm nay mọi người lại...

Không cần cô hỏi hết câu Mira cũng biết cô định nói gì liền lên tiếng

- Hai cậu đã ngày càng nổi tiếng rồi!

Mira cười cười

- "Hai cậu"?

Cô nghĩ chỉ có mình cô không lẽ còn một người nữa sao?  Câu hỏi hiện lên trong đầu cô ngay lúc này chính là như vậy.

- Ara ara... Cả trường đều biết cậu và Jellal đã cùng-nhau-hẹn-hò! Kể cả lú cậu nằm viện Jellal cũng nghỉ học để tiện chăm sóc cho cậu còn gì.

Mira khoanh tay trước ngực đắc ý

- Không như những gì cậu nghĩ đâu, thật ra th--

* Reng reng reng*

Bỗng tiếng chuông đầu vài reo lên khiến cô không kịp phản bác đành im lặng

- Erza...! Erza...!

Giữa tiết, anh lấy viết chì chạm vào tay cô kêu khẽ, cô liếc mắt một vòng, viết viết mấy chữ lên tập rồi dựng đứng tập lên

"Cậu muốn nói gì thì nói đi! "

"Cuối giờ gặp mình một chút được không? "

" Được! "

Cô cười hiền. Trong phút đó tim anh bỗng trật một nhịp

- E hèm...!

Thầy đứng trên bục giảng, ho khang vài tiếng rồi mang vẻ giận dữ bước xuống, đến bàn anh thầy cầm tập anh lên đọc lớn

-" Cuối giờ gặp mình một chút được không? " Hả??

  Thầy liếc mắt sang Jellal, anh lập tức cười trừ trong tiếng "Ồ" của cả lớp

- Không cần đợi tới cuối giờ đâu, hai em ra ngoài ngay cho tôi!!!

Sau câu nói đầy phẫn nộ của thầy, cả hai bị đuổi khỏi lớp và chịu phạt kiểu tàu bay.

- Erza à...

Anh hít một hơi thật sâu lấy dũng khí gọi tên cô, theo phản xạ cô xoay qua, bốn mắt chạm nhau rồi từ phút ấy bỗng sự im lặng bao trùm lấy hai con người một hồi lâu sau đó.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muốn biết Jellal định nói gì mời mọi người xem chap sau và sẵn đây chap sau sẽ xuất hiện thêm một nhân vật mới nữa nên...

...Mong mọi người  tiếp tục ủng hộ fic

Yêu mọi người

~Arigatou~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------






[ Jerza ] [ Full ] Nếu Là Một Nửa Của Nhau • Võ Du MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ