Chap 20: Xin em

230 12 3
                                    

Chiếc điện thoại rơi xuống nền gạch lớp học, bộp một tiếng, tất cả các ánh mắt trong căn phòng im ắng không hẹn mà cùng lúc hướng về phía anh.

Sau khi nâng cặp kính cận dày cộp trên đôi mắt sụp những nếp nhăn, thầy nói vọng xuống vài lời cảnh cáo đầy tục giận.

- Jellal! Lại là em!? Lần trước là nói chuyện bằng tập lần này là sử dụng điện thoại, tôi thật không còn lời nào để nói với em, hết giờ em đến phòng giáo viên gặp tôi!

Những lời thầy nói, anh thậm chí còn không nghe thấy, cứ như nó là cho một người khác chứ không phải anh vậy, bởi trí óc anh vẫn còn trong cơn rối loạn, tinh thần anh vẫn còn đang bàng hoàng và hoang mang với dòng chữ mình vừa nhìn thấy

Elisa chính là... Erza Scarlet

Mặt anh đờ ra để cho đầu óc cố 'tiêu hoá' câu nói của Sting. Sau đó vài giây anh mới nhận thức được mình đang lãng phí những giây phút quý báu còn lại của bản thân. Luống cuống một lúc, anh vội vàng đứng dậy chạy khỏi cửa lớp, bỏ lại sau lưng ông thầy đang mặt đỏ tía tai luôn miệng gọi tên anh.

Anh chạy bán sống bàn chết tới ngã tư đường lớn thì đứng lại bắt taxi, nhưng giống như ông trời rất thích trêu đùa anh vậy, anh cứ nửa đứng nửa chạy vẫy vẫy đến đỗi mồ hôi hột lấm tấm đầy trên gương mặt điển trai và thấm ướt cả lưng áo anh nhưng không chiếc taxi nào chịu dừng lại, thật khiến anh muốn phát điên lên được. Không! Là anh đã phát điên rồi mới đúng.

Anh liều mạng chạy qua mấy chiếc xe, chạy thục mạng khoản một phút anh thấy được chiếc taxi không khách. Chưa kịp nghĩ tới hậu quả anh đã vội vàng chạy ra chắn trước đầu xe khiến bản thân xém chút nữa là gặp tai nạn. Bác tài xế mới bị anh làm cho một phen thót tim đến hồn bay phách lạc chưa mở được kính xe mắng anh thì anh đã tự động chui vào xe, nói một câu không đầu không đuôi

- Sân bay Magnolia.

Cục tức này đúng là nuốt không trôi, vừa bị anh hại xém chút gây ra tai nạn vậy mà bây giờ anh còn leo lên xe nói câu không đầu không đuôi, không kính ngữ, thậm chí có thể nói là nghe như ra lệnh cho một người đáng tuổi ba anh là bác đây, cho dù là khách nhưng kiểu khách như anh khiến bác chỉ muốn đuổi chứ không muốn tiếp. Ra quyết định xong, bác tài chau mày, mở miệng lấy hơi nhưng chưa kịp thốt ra chữ nào anh đã lớn đã bị anh chặn họng

- Chạy!

Bác tài bị anh làm cho giật mình vô thức nghe theo, quả nhiên không thể phủ nhận anh rất có tố chất lãnh đạo, có lẽ tất cả được thừa hưởng từ ba mình.

Bác tài nổ máy, bánh xe lăn vài vòng khởi động rồi nhanh chóng đưa cả chiếc taxi hòa vào đoàn xe tấp nập.

Ngồi được một lúc, anh mới bắt đầu biết mình thất lễ liền hạ giọng xin lỗi, bác tài nghe vậy cũng ậm ừ bỏ qua. Xong, anh hướng đôi mắt chất đầy lo lắng nhìn ra của sổ, chiếc taxi vừa chạy qua công viên giải trí, nơi anh và cô hẹn hò lần đầu tiên, bỗng chốc những kí ức chín năm về trước bất chợt xuất hiện

Chín năm về trước...

Ngày ấy, anh chỉ là cậu nhóc tám tuổi, thô lỗ và rất ham chơi, hôm đó là chủ nhật, anh trốn mẹ đi đá bóng với bạn nhưng quả thực lúc đó anh không lớn gan như bây giờ, anh vui chơi thỏa thích xong lại rất sợ mẹ mắng nên cứ ngồi trên xích đu ngoài mảnh đất trống từ trưa đến chiều không dám về nhà, bộ dạng lúc đó của anh thật giống ăn mày, mặt và quần áo đều lấm lem bùn đất, cả người rịn mồ hôi, đôi chân mang giày bám đầy cát cứ đá đá trái bóng như vậy cho đến khi một cô bé với mái tóc đỏ nổi bật xõa ngang vai mặc chiếc váy màu hồng phấn xuất hiện.

[ Jerza ] [ Full ] Nếu Là Một Nửa Của Nhau • Võ Du MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ