Chap 25: Lời tỏ tình

216 8 1
                                    

- Mẹ à, con về rồi đây.

" Sáu giờ năm rồi, con nói đúng sáu giờ sẽ gọi điện, con làm mẹ lo chết được! "

Đầu dây bên kia truyền đến những câu quở trách mà ôn nhu của một người mẹ.

Cô nghe xong, liền đáp trả bằng một tràn cười trừ, vẻ mặt hơi xấu hổ, nói:

- Hì hì... Tại con...bị bệnh nhẹ một chút uống thuốc vào lại không cẩn thận ngủ quên mất, mà mẹ cũng biết đó con mà ngủ chỉ có mẹ và cái đồng hồ báo thức gọi được con dậy, cô tiếp viên phải mất chút ít thời gian thì con mới dậy được.

" Không nói chuyện này nữa, bây giờ con về nhà nghỉ... "

- Không đâu mẹ, bây giờ con đế bệnh viện ngay, tạm biệt mẹ.

Nói xong cô không chần chừ cho điện thoại vào túi áo rồi nhanh chóng chạy khỏi sân bay bắt một chiếc taxi mà không hề biết anh chỉ vừa leo lên chiếc taxi chuẩn bị lăn bánh phía trước.

Cô cuối cùng cubgx không thể thấy được anh, chỉ bình thản làm việc cần làm.

- Cho tôi tới bệnh viện Magnolia.

Sau câu nói của cô chiếc xe lăn bánh khởi động rồi chạy xa nơi sân bay chật người hoà vào giữa lòng thành phố đã sáng đèn luôn thoảng hương thơm của những thảm cỏ xanh mướt dọc hai bên đường.

Cô đặt tay đỡ lấy cằm nhìn ra ngoài qua lớp thủy tinh vừa hạ xuống, làn gió bốn mùa đều mang hơi lạnh nhè nhẹ lướt qua gương mặt xinh đẹp hất bay những sợi tóc lơ lửng giữa không trung, trong lòng cô lại bất giác dâng lên một loại cảm xúc vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.

Nhớ anh?

Phải! Nhớ cái lúc cùng anh tay trong tay trên con phố se lạnh lấp lánh ánh đèn nhưng lần này cô đã thực sự được nhớ anh ở Magnolia không còn là nơi đất khách quê người nữa rồi.

Khoé miệng cô cong lên, lộ rõ cảm giác thỏa mãn trong lòng dù rằng bản thân luôn cho rằng cô là tự mình đa tình.

Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện rộng lớn, cô bước vào nơi sặc mùi thuốc khử trùng ấy, đến trước một phòng bệnh cô lấy hết hơi như lấy can đảm rồi đẩy cửa đi vào.

Trong căn phòng mùi thuốc khử trùng hòa cùng mùi hoa lyly, mẹ cô đang ngồi một bên của giường bệnh thấy cô tới miệng liền nở nụ cười, còn ba cô vẫn chưa nhận thức được sự hiện diện của cô nên khuôn mặt vẫn lộ rõ mệt mỏi ngồi đấy vì phải nhịn ăn chờ phẫu thuật khiến cô không khỏi đau lòng.

Cô từ từ đi đến bên giường bệnh, lúc này ông mới biết cô về, đáy mắt liền hiện lên tia vui mừng nhưng ngay sau đó nhanh chóng được che giấu bằng gương mặt nghiêm nghị thường thấy, quả không nằm ngoài dự đoán của cô.

Bốn mắt dồn chú ý về cô nhưng không ai nói lời nào khiến sự im lặng không rõ lí do bao trùm lên căng phòng đã vốn yên tĩnh.

- Hai ba con cứ nói chuyện, mẹ ra ngoài trước.

Bà lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng rồi đi ra ngoài.

[ Jerza ] [ Full ] Nếu Là Một Nửa Của Nhau • Võ Du MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ