Chap 18: Im lặng

169 9 1
                                    

Biệt thự nhà Scarlet.

Căn biệt thự to lớn tỏa ra ánh sáng mờ nhạt trong đêm thanh tịnh giữa lòng thành phố Magnolia.

Một người đàn ông đứng trong thư phòng của biệt thự, đôi mắt nghiêm nghị nhuốm màu thời gian đang dán chặt vào cảnh vật bên dưới.

Không lâu sau, tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào làm đôi đồng tử khẽ động, ông chậm rãi xoay người lại.

Cánh cửa mở ra mang theo bóng dáng nhỏ bé của cô vào phòng.

- Con tới rồi, thưa ba.

Ông gỡ kính đặt lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh, ông đan những ngón tay đầy nếp nhăn của năm tháng vào nhau, giọng đều đều

- Mỗi năm ta đều nói với con chuyện này, dù năm nào con cũng không đồng ý nhũng ta muốn đề nghị lại lần nữa, con hiểu ta đang muốn nói tới chuyện gì đúng không?

Cô khép cửa lại, dáng vẻ bình tĩnh bước tới trước bàn đọc sách, đôi mắt cô nhìn xuống đất, che giấu nỗi hồi hộp trong lòng đang dần lộ ra ngoài rồi cô nhanh chóng hít một hơi lấy lại tự tin, ngẩn mặt lên

- Con đồng ý.

Khi chuông vào lớp vừa đỗ...

Cô mang đôi mắt thất thần mệt mỏi nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa, mặc cho tiếng giảng của thầy và tiếng gọi kiên trì cố gặng hỏi của anh.

Trong đầu cô, hình ảnh anh và Ultear đang ôm lấy nhau cứ văng vẳng hiện lên, anh, dáng vẻ dịu dàng ôm cô gái nhỏ nhắn bên dưới khiến tim cô đau thắt lại mỗi lần nghĩ tới.

Bất chợt, cô nhớ lại lời đề nghị của ba vào mỗi năm, nuốt một ngụm nước bọt, cô len lén nhìn sang anh.

Ánh mắt đang chán nản trông lên bục bỗng hiện lên tia vui mừng khi những lọn tóc đỏ khẽ động.

- Erza!

Anh hướng đôi mắt đang mở to đầy hy vọng nhìn sang khiến cô rụt rè quay đầu nhìn xuống.

- Nhìn anh!

Anh chau mày, giọng tuy rất khẽ nhưng cũng đủ để người khác biết đây không phải cầu xin mà là ra lệnh. Đúng! Anh đang ra lệnh, anh đã mất hết kiên nhẫn, anh mệt mỏi với việc cứ phải im lặng nhìn cô trong hy vọng rồi lại phải thất vọng mỗi ngày, lần này anh quyết phải nói chuyện với cô.

Lần đầu tiên anh tức giận với cô, điều này khiến lòng cô phút chốc dấy lên sợ hãi, mắt cô vô thức nghe lời nhìn anh.

Bốn mắt chạm nhau, chân mày anh dãn ra, khóe miệng anh cong lên mãn nguyện, mi mắt anh khẽ động,che đi nửa đôi đồng tử xanh thẳm khiến nó lập tức trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

- Sao mấy hôm nay em tránh anh? Anh thực sự không muốn tức giận thêm lần nữa nên em hãy thành thật trả lời anh.

Anh kiên định nhìn cô, trong phút chốc ánh mắt cả giọng nói của anh đã khuấy động lòng cô, khiến nó trở nên bất an đành tiếp tục vô thức làm theo lời anh

- Em sắp đi du học!

Lúc nãy, cô đang nghĩ đến lời đề nghị của ba mình, trong phút bối rối cô buộc miệng nói ra thay cho lí do thực sự nhưng sau đó cô nhanh chóng nhận ra gương mặt như vừa bị đã kích của anh liền muốn thu lại

- Thực...thực ra cũng... cũng chỉ là dự định... em không biết mình nên đi hay không nên đi...cho...cho nên... anh đừng... đừng để ý...

- Em cứ đi!

Những lời anh vừa nói như ngàn mũi dao đâm xuyên tim cô, sự đau đớn, sự tuyệt vọng,... Tất cả mọi điều tồi tệ trên thế giới này dường như đều đang giằng xé cô. Cô vẫn chưa tin được anh đã nói cô cứ đi sao? Vậy mà mới một giây trước cô còn sợ anh khó xử khi nhất định phải giữ cô lại, đúng là ngốc. Anh đã có Ultear rồi thì còn cần gì cô nữa chứ.

Giọt chất lỏng làm nhòa đi cảnh vật trước mắt cô, rồi một giọt không thể đè nén lặng lẽ rơi xuống.

Mặt tối sầm lại, anh cúi gằm xuống. Lúc này, anh biết những gì mình nói sẽ làm tổn thương cô, nhưng phần nào đó trong anh lại cho rằng chuyện cô vừa nói...

...cũng tốt.

Khi anh nhìn thấy dáng vẻ tươi cười vô tư của cô ở chợ đêm Magnolia... Anh đã nhận ra mình đang dần yêu người con gái có tên Erza Scarlet.

Phải!  Nội tâm anh đang gào thét rằng anh yêu cô, anh yêu cái dáng vẻ vô tư trẻ con của cô đến phát điên lên được, nhưng làm sao đây? Anh yêu cô nhiều bao nhiêu thì anh càng ghét bản thân mình bấy nhiêu, mỗi lần tim anh lạc nhịp vì cô là hình ảnh Elisa đang giàn giụa nước mắt tự ôm lấy bản thân cô ấy trong đơn độc lại làm lương tâm anh tan nát, nên lúc này anh chỉ có thể ậm ừ một câu trong họng dành cho cô

- Anh xin lỗi, Erza!

Trở về thực tại...

Ông nhướn mày,  đáy mắt hiện lên tia bất ngờ nhưng hai hàng chân mày nhanh chóng dịu xuống, đưa gương mặt ông trở lại vẻ nghiêm nghị thường ngày.

- Một tuần sau khởi hành, con chuẩn bị đi.

Lòng cô tự hỏi liệu có gấp quá không nhưng câu hỏi đó chỉ có thể nằm lại nơi cuốn họng mà không thể thốt ra, dù gì cô cũng đã nói đồng ý, khởi hành đi cũng là chuyện sớm muộn nên cô đành nghe theo ông.

- Dạ.

Một ngày trước khi cô du học...

Như những ngày vừa qua, cô đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ, hôm nay, vẫn thế, là một ngày trời xanh mây trắng rất bình thường, vẫn thế, tiếng giảng đều đều trên bục, vẫn thế, gió đang lay động những tán cây nhẹ nhàng xào xạc, vẫn thế, mùi hoa tươi vẫn thoang thoảng hòa vào không khí. Riêng anh, anh trầm mặc, im lặng một cách bất thường.

Cô lấy hết can đảm nhìn sang anh, cô biết anh thấy cô nhưng do không muốn nhìn cô nên anh cũng vậy, không một cử động.

Các tiết cứ thế trôi qua, anh hướng mắt trông lên bục vờ như không thấy cô, còn cô cứ lặng lẽ nhìn anh, cô muốn ngắm anh lần cuối cùng trước khi cô đi, cô muốn khắc sâu hình ảnh lạnh lùng này của anh vào trí óc mình để tự nhắc bản thân rằng...

...anh không là của cô.

Hôm cô du học...

Hôm nay, cô không đến lớp, anh ngồi ở bàn mình, đôi lúc chán nản vô thức nhìn sang chiếc bàn cô vẫn ngồi, những lúc đó một cảm giác trống vắng bất chợt ùa tới rồi đến tiết thứ tư, một giọt chất lỏng ấm áp lăn dài trên má anh rồi cứ thế rơi xuống.

Khóc...

Phải! Tim anh đang vỡ ra rất đau nên khóc là lẽ đương nhiên

Nhưng anh không cho phép mình khóc, anh quệt đi hai dòng nước mắt, đây là quyết định của anh, anh không được hối hận.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ

Yêu mọi người

~Arigatou~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------










[ Jerza ] [ Full ] Nếu Là Một Nửa Của Nhau • Võ Du MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ