Chap 29: Tự sát

306 10 6
                                    

- Sting, cô gái này là...ai?

Tim cô ngừng một nhịp đập.

Lời nói của anh bỗng chốc hoá thành cây đinh đâm thẳng xuống chân cô, khiến cô không thể tiến thêm bước nào, cả bàn tay đang giơ ra cũng cứng đờ lơ lững trên khoảng không.

Cô là ai sao?

Anh thật sự không nhớ cô là ai sao?

Cả kí ức của tình yêu bao năm ròng rã, anh thực...

...đã quên?

Cô cắn môi dưới, cúi gằm mặt che giấu cảm xúc của trái tim hụt hẫn rồi thu tay về.

Thấy được sự kềm nén đau khổ trong từng hành động của cô, anh vội vàng lên tiếng:

- Thật ra, anh--

Chỉ có điều cô chưa kịp nghe thấy Sting đã lợi dụng việc miệng anh đang bị thương không thể nói quá lớn mà chen ngang vào, giọng nói đau thương:

- Lúc nãy bác sĩ nói anh ấy chấn thương não, có thể để lại di chứng, không chừng là sẽ quên cái gì đó...cả đời.

Cậu liếc nhìn anh, vẻ mặt trêu chọc đắc ý.

Anh đen mặt.

Khốn kiếp! Cáo già ngàn năm không thay đổi bản tính, sao anh lại có thể vừa tỉnh lại đã ngu dại nghe lời cậu chứ, cái gì mà sau đó vài giây anh nói cho cô ấy biết anh không bị gì bảo đảm cô ấy sẽ vui mừng sà vào lòng anh, cái gì mà cô ấy chắc chắn còn nói sau này không muốn xa anh nửa bước, rốt cuộc anh còn chưa kịp nhận thành quả diễn xuất cậu đã chen ngang vào, làm anh mất trắng.

Nếu không phải anh gãy chân, miệng có vết thương thì cậu đã bị ném thẳng ra khỏi tầm mắt của anh mấy giây trước rồi, anh hận, hận không thể lập tức bóp chết cậu rồi tống đi. Đáng ghét!

Đôi tay đang nổi gân xanh của anh nắm chặt một mảng chăn đến mức khiến nó nhăn nhúm.

Tôi khỏe lại sẽ cho cậu biết như thế nào là ba trăm sáu mươi lăm ngày đều tăng ca đến tối, không sót một giờ!

Câu hăm doạ này hiện rõ lên trong ánh mắt hình viên đạn của anh, khiến cậu có chút kinh sợ, bất giác cả người đổ mồ hôi hột.

Cậu đành phải dừng cuộc vui và cả việc trêu chọc anh nếu không sau này cậu muốn sống không được mà muốn chết cũng không yên.

Quyết định xong, cậu liền nuốt nước bọt một cái, vội lau vài hột mồ hôi trên trán, xoay qua luống ca luống cuống khuơ tay múa chân, cười trừ giải thích:

- Nãy giờ...thật ra... anh ấy... Ừm... Thật ra thì...

Chưa để cậu nói gì, cô bước đến mép giường, ngồi xuống rồi khẽ đưa đôi tay lạnh cóng chạm lên gương mặt chi chít vết thương của anh. Với nụ cười vẫn đang rạng rỡ trên môi, cô dịu dàng nói:

- Anh không nhớ em là ai cũng không sao, anh bình an là tốt rồi! Còn tình cảm giữa chúng ta, sau này vẫn có thể cùng xây lại...thật trọn vẹn.

Phải! Chỉ cần anh còn sống thì cô và anh có thể yêu lại từ đầu, còn những yêu thương, đau khổ, mong chờ trước kia, mình cô nhớ là đủ rồi.

[ Jerza ] [ Full ] Nếu Là Một Nửa Của Nhau • Võ Du MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ