Chap 3 : Bắt Cóc

673 20 8
                                    

Đến một góc của sân trường, anh buông cô ra nói

"- Tại sao lúc nãy cậu bỏ đi, tại sao 15 phút tôi nhìn cậu mà cậu vẫn không nói gì cả?" Anh hầm hè tức giận vì cho dù trước đây hay bây giờ chỉ một cô gái nào dám lơ anh mà cô lại làm như vậy, điều này khiến anh rất khó chịu

"- Tạo sao à, vì tôi không muốn ăn nên về lớp. Còn việc cậu nhìn tôi thì đó là chuyện của cậu, tôi cũng cần phải học cơ mà" Vừa dứt lời cô đã xoay mặt sáng chỗ khác tránh ánh mắt tức giận kia

"- Cậu tính nói dối ai vậy, rõ ràng quyển tập lí lúc nãy cậu đã mượn lớp khác chép hết nội dung bài hôm nay vào, bài tâp cũng làm rồi thì cần gì phải học, tiết bã là tiết lí đó, Erza!!" Anh xoay cằm cô  về phía anh, vừa nói vừa cười nhăm hiểm khiến người trước mặt có chút bất an, thụt lùi về sau vài bước như đụng phải tường cô đành để doạ

"- Cậu không được bớc tới đây, nếu không...Nếu không... Tôi..tôi..." Cô đang cố tìm cụm từ nào đó để ngăn bước đi của anh nhưng đầu óc trống rỗng

"- Mình còn cho nói xong thì phải qua đó nói tiếp, nói lớn quá làm phiền các lớp khác lắm, Erza à " ( Du : tưởng chỉ có điệu vờ nhắm hiểm ai dè đâu đầu óc ổng cũng nhằm hiểm không kém -_-) vừa nói anh vừa bước tới

"- Đừng qua đây!!" Giọng cô run run, chẳng hiểu vì sao lúc này cô cảm thấy anh rất đáng sợ

"- Hì hì! Tôi đã nói phải bước qua mới nói chuyện được cơ mà"  Anh lại tiếp tục bước tới

"......." Cô nuốt nước bọt, cố gắng ép sát lưng vào tường

"- Không muốn ăn? Đó chẳng phải là bánh kem dâu hay sao, rõ ràng trong tập vật lí cậu viết món yêu thích là bánh kem dâu à"

* Phải rồi, lần trước Kia hỏi mình thích món gì nên đã viẽt vào tập vật lí trả lời. Biết vậy mình hoả thiêu  cuốn tập đó luôn cho rồi* Erza dù đang suy nghĩ như vẫn khô ngừng ép bản thân vào tường nhưng Jellal bỗng nhiên dừng lại

"- Cậu sợ đến vậy sao, mình chỉ giỡn thôi mà" Anh vừa nói vừa cười vì biểu cảm của cô từ nãy đến giờ

"- Cũng tại cái câu ' mình chỉ giỡn thôi' của cậu đấy" Eza rứa giận mắng vào mặt anh, nhưng nhận ra đã nói điều gì đó sai sai, nó cứ y như một lời " tỉnh tò" với người ta vậy

"- Vậy sao, là vì mình nói sợ người khác cướp cậu đi chỉ là trò đùa nên cậu mới khó chịu, dễ thương ghê " Anh rút tay về khoanh trước ngực mình rồi cười cười tỏ ý chọc ghẹo, biến mặt cô phím hồng

"- Cậu... Thích - Mình - Sao?" Anh dí sát mặt mình vào gương mặt chất đầy vẻ ngại ngùng của cô, càng ngày càng gần hơn ( Du :  chỉ còn một mi li mét nữa thôi >.< )

"- HAI EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ???? " Thầy giám thị hùng hùng hổ hổ đi tới khi bắt gặp cả hai đang " tình thương mến thương " giữa trường học ( Du : ông này, người ta đang cao trào )

"- Lại thêm một cặp nữa, muốn gì thì ra ngoài hãy làm, còn ở đây là trường học thiệt tình hai cái đứa này" Thầy giám thị vừa nói vừa định gõ vào đầu cả hai nhưng chiều cao Khiêm tốn của ổng chỉ đủ đánh vào mông anh, liền ho khan hai tiếng rồi chuyển hướng quá cô để "chửa quê" cho bản thân nhưng anh cũng đỡ luôn giúp cô( Du : thể hiện tình cảm có mức độ thôi hai thím, tụi vừa viết vừa tủi thân muốn "chớt" đây này )

"- Lại còn bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân, giới trẻ thời nay đúng là chẳng ra thể thống gì " Thầy giám thị lắc đầu thất vọng. Còn Jellal nhìn sang cô cười suy nghĩ " vừa lậu được công lớn chờ ngày đền đáp" , Erza như hiểu anh liền xoay sang hướng khác tránh cái bản mặt nham nhở kia

  Buổi trưa hôm ấy cả hai bị lôi vào phòng giám thị nghe quản giáo một trận ra trò. Sau đó được thầy tha cho lên lớp học tiết cuối ( Du : tội ) nhưng giờ người ta xách dép, xách cặp đi về cả hai còn phải ở lại xếp sạh trong thư viện chuộc lỗi

------------------------------------------- Tua nhanh nào ------------------------------------

Sau khi xếp hết mấy chồng sánh trong thu viện công cuối cùng cũng được đặt chân ra khỏi cửa trường. Nhưng khi cô vừa ra ngoài đã bị Jellal của chúng ta tống lên xe đạp đang lăn bánh thẳng tiến tới đường lớn, trên đường đi

"- Nè, màu thả tôi xuống hại tôi xếp sách cả một cái thư viện còn chỉ đủ hay sao bây giờ cậu còn lại bắt cóc tôi, thả tôi xuống Jellal Fernandes!!!!!!!!" Cô ngồi yên sau không ngừng mắng anh, một tay nắm áo anh một tay đấm vào lưng anh, tiếc thấy anh cứ như mình đồng da sắt nên chả biết đau là gì. Nhưng cho dù vậy bị những lời chửi rủa mắng nhiếc của cô lắp đầy cả tai anh đành lên tiếng

"- Nè, thôi mà! Cậu đừng la nữa, sắp đến đường lớn mà cậu cứ là lối ừm dùm như vậy lỡ người ta tưởng mình là tên bắt cóc thì sao" Anh nói với giọng điệu mạng đầy đau đớn

"- Ra tới đường lớn càng tốt lúc đó cậu bị bắt đi thì tôi sẽ được thả xuống, tôi cứ tiếp tục la đấy" Cô vừa nói xong lại tiếp tục la lối

"- Được, lúc đó mình bị bắt đi thì không ai chở cậu về đâu" Vừa nghe xong cô liền im phăng phắc nhưng đầu cô lại bắt đầu rối lên

* OMG!!!! tính từ sáng đến giờ mình đã bị cậu ta bắt cóc ba lần rồi còn gì, lần thứ nhất là căng-tin, lần thứ hai là sân trường, lần thứ ba này sẽ là đâu đây không lẽ là HT ( Du : tự hiểu nha mọi người) oimeoi!! Không, cậu ấy sẽ không làm vậy đâu nhé sao càng lúc càng xa thế này, mình phải làm sao đây, 17 năm gìn giữ của mình sắp tiêu tan rồi sao? Tác giả ơi cứu tui.........* Cô khóc không ra nước mắt, hằng đống mối lo sợ đập vào đầu chỉ còn biết cầu trời, cầu Phật, cầu tui cứu giúp ( Du : Nhưng tui chả biết làm gì ngoài câu "chúc may mắn", thấy cũng tội mà thôi cũng kệ )

                                  ______________________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic

Yêu mọi người

~ Arigatou~
                                 _______________________________

[ Jerza ] [ Full ] Nếu Là Một Nửa Của Nhau • Võ Du MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ