Chap 27: Lựa chọn

221 11 6
                                    

- Cáo già hôm nay lại hoá thần tình yêu rồi.

Nói xong, cậu mím chặt môi cúi đầu xuống, dùng tóc giấu nhẹm đi toàn bộ biểu cảm thương tâm, rồi lần nữa lặng lẽ độc thoại trong giọng điệu nửa như đang cười nửa như đang khóc:

- Em biết không? Hắn đợi em nhưng ngày đợi ngày không...

Cậu dù biết không ai có thể nghe thấy nhưng cậu vẫn ngừng lại không nói ra thêm một sự thật: ... trong khi bản thân tôi, mở miệng ra là than vãn nhưng tôi thực ra đã luôn chờ em không sót một ngày, lặng lẽ trong một góc khuất giữa biển người, vậy mà...vậy mà sao tôi lại... hoá thần vào lúc này chứ?

Cậu không muốn cả cái không khí bao vây xung quanh bây giờ cũng thương hại cậu.

Cậu chỉ lặng lẽ chịu đựng đau khổ một mình nhưng như gồng gánh không xuể cậu đành tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo sau lưng, tiếp tục:

- Chỉ cần ban nãy tôi cứ cáo già một chút, chỉ cần ban nãy tôi gian xảo nột chút, chỉ cần ban nãy tôi mạnh tay hơn một chút kéo em vào lòng, chỉ cần ban nãy tôi nói Jellal đang chuẩn bị cầu hôn Ultear rồi cho em một bờ vai để khóc, một cái ôm an ủi sẽ khiến em động lòng thật dễ dàng, vậy là em đã có thể ở mãi bên tôi, tôi cũng thắng được hắn nhưng...khi hạnh phúc đã nắm chắt trong tay tôi lại buông bỏ... Xem ra tôi bị lây bệnh ngu ngốc của cái tên Jellal Fernandes rồi.

Cậu ngồi thụp xuống trước cửa phòng bệnh, cúi đầu cắn chặt môi, nói thầm: Hạnh phúc nhé, người tôi yêu.

Cậu chống khuỷ tay lên gối cho nước mắt tùy ý rơi.

( Yoo: Tội nghiệp Sting nhà mình T.T )

___________________________

Tiền đã trả, dĩa đã cạn, món cũng đã hết, bụng cũng đã đầy, bây giờ Ultear chỉ muốn biết rốt cuộc mục đích của anh là gì liền lên tiếng:

- Được rồi. Anh gọi em ra đây là có việc gì?

Vừa nghe xong, anh đang nhai thức ăn liền như muốn nhai luôn lưỡi mình nhưng thứ anh nuốt được cũng chỉ có thức ăn, lau miệng đến môi cũng gần nát nhừ anh mới biết mình không thể câu thêm giờ lại càng không thể quay đầu bỏ đi, cả người liền tiết mồ hôi hột, anh nắm chặt gối quần, ngập ngừng:

- Anh... Anh...thực ra là...

Bỗng, một tiếng 'ting' reo lên, như tìm được ánh sáng trong bóng tối anh mừng rỡ, miệng bất giác cười, mở lên xem, trên màn hình là tin nhắn từ ba anh:

" Con cầu hôn thế nào? Thành công không? "

Chỉ tám chữ nhưng dường như đã khiến anh hoàn toàn quy phục, nụ cười trên môi anh tắt đi biểu thị rõ ràng một tâm trạng không vui nhưng phút ấy hình ảnh người ba ruột thịt vì anh mà phát bệnh đến mức phải nằm một chỗ lại bắt anh phải ép mình ngay lập tức làm theo như lời đã hứa.

Phải! Không câu nệ nữa, anh ngay bây giờ cầu hôn Ultear.

Dứt khoát quyết định xong, anh nắm chặt điện thoại như lấy dũng khí, đứng dậy đi đến bên cạnh ghế của Ultear, tim anh bỗng nhiên đạp nhanh làm anh không kiểm soát được hành động vô ý nới lỏng tay làm điện thoại rơi xuống đất, anh quỳ xuống, nhưng không nhìn cái thứ làm bằng kim loại đó lấy một lần, chỉ hướng mắt thẳng vào cô gái trước mặt, không lâu anh dời tay phải về phía túi quần, gần như sắp rút được một phần của chiếc hộp nhỏ ra ngoài thì điện thoại anh đỗ chuông.

[ Jerza ] [ Full ] Nếu Là Một Nửa Của Nhau • Võ Du MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ