Sân bay Magnolia
Dưới ánh sáng của ánh mặt trời được phản chiếu qua những lớp thủy tinh của sân bay, một cô gái với mái tóc đỏ nổi bật đoàn người ra vào tấp nập.
Trong đôi mắt sâu thẳm trên gương mặt xinh đẹp tinh tế của cô gái nhuộm một nổi u buồn không thể giấu kín, đôi mắt ấy lúc nào lại tràn trề sự tuyệt vọng nhưng vẫn đâu đó len lỏi chút ngóng trông.
Bỗng, từ phía cửa chính sân bay, một bóng đen với dáng người cao cao bị che lấp bởi ánh ban mai đang gấp gáp tiến thẳng đến chỗ cô gái mà chạy.
Tiếng bước chân ngày càng gần...
Bộ đồng phục của trường thoát khỏi ánh sáng. Hai hàng mi khẽ động, để lộ ra đôi mắt tràn trề hy vọng, trái tim gần chết mòn trong cái mệt mỏi của sự chờ đợi bắt đầu khỏi nhịp đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hai giây sau, bóng đen hoàn toàn xuất hiện trước mắt cô, tim cô ngừng một nhịp, hụt hẫn dâng lên trong đáy mắt, người này không phải anh mà là... Sting.
- Tôi tới tiễn cậu... không phiền chứ!?
Cậu chống tay lên gối, vừa nói vừa cười lại vừa thở hổn hển đặt câu hỏi.
Cô cúi xuống che dấu gương mặt đang dần tối lại ngập ngừng đáp.
- K...Không phiền, cảm ơn cậu... đã tới!
Lấy lại được sức, cậu đứng thẳng dậy, nhìn bộ dạng ấp úng của cô, cậu thầm đoán ra bản thân vừa tạo cho cô hy vọng rồi cũng tự tay đập tan nó. Cậu cũng cúi gằm mặt xuống, ghen ghét cắn môi dưới của mình sau đó nhanh chóng ngước lên nói cười như không biết gì.
- Cậu...đi đột ngột thật nhỉ? Ba và mẹ...cậu không đến sao?
Nụ cười quen thuộc hạ xuống, cậu gãi tai, ngập ngừng một lúc, chau mày cố tìm đại một câu gì đó để mở lời trước. Một lúc sau, cậu gượng gạo đặt câu hỏi
- Ừ... Ừm... Ba và... và mẹ tôi vừa về lúc nãy... À! Mà sao cậu lại biết hôm nay tôi đi?
Cô dáp lại hời hợt rồi ngước lên, vô tình bắt gặp ánh mắt lúng túng vì đang cố bắt chuyện với mình nên cô nhanh chóng giả vờ cười tự nhiên tiếp chuyện.
- Là Jellal nói cho tôi biết!
Cậu nhanh nhảu trả lời. Giây sau, như nhận ra mình đã nhắc đến người không nên nhắc, tay chân múa máy vội vàng sửa lại
- C... Cậu đừng buồn... À... Ừm... Jellal hôm nay bị thầy phạt nhờ vả nên không lẻn khỏi trường được... Ừm...
- Tốn công chia rẽ mà sao tự nhiên mình nói đỡ cho anh ta vậy chứ!
Cậu nghiến răng tự trách bản thân.
- V... Vậy sao! Nhưng cậu ấy có tới hay không cũng đâu có gì khác biệt!
Dù nhận ra cậu nói dối nhưng cô vẫn đáp với một nụ cười hài lòng và còn không ngại buông ra những lời bất cần dối lòng để chúng minh rằng cô đã không còn tình cảm gì với anh nữa, như vậy ít nhất cô không trở thành một kẻ đáng thương trong mắt cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jerza ] [ Full ] Nếu Là Một Nửa Của Nhau • Võ Du Mi
FanficNếu thực sự là một nửa của nhau cuối cùng cũng sẽ quay trở về bên nhau mà thôi. Đây là truyện đầu tiên của mình mong mọi người nhẹ tay.