Chap 7: Mất kiểm soát

368 13 7
                                    

  Gần tối,  đợt tuyết đã kết thúc nhưng mưa bắt đầu giăng khắp lối, xé toạt bầu trời đêm tĩnh lặng. Trông khung cảnh bên ngoài thật quá đỗi u ám, giống như tâm trạng của anh bây giờ  vậy, vừa buồn vừa rối. Bởi, cô đang nằm trong phòng cấp cứu, sống hay chết còn chưa biết được, nếu cô mãi mãi không thề quay trở lại anh sẽ hối hận cả đời, hận bản thân cả đời.

  Lúc cô vừa ngã xuống...

  Hít một hơi thật sâu, anh quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt, cởi áo khoác trùm lên cơ thể của người con gái đang không ngừng run rẩy trên nền đất kia rồi nhấc cô bế lên tay mình chạy thật nhanh.  Cô nằm đấy, trên tay anh, co ro lạnh cóng và run rẩy vì sợ hãi khiến cả hơi thiwr của anh bất giác trở nên nặng trĩu.

Ra đến cổng, anh đứng hơn năm phút mới bắt được một chiếc taxi nhưng khi chạy đến đường lớn lại không may bị kẹt xe.

Hai rồi ba phút...

Anh đành bước xuống để cô trên lưng mình rồi len qua từng chiếc xe mà đi, vừa ra khỏi đường lớn mưa lại càng nặng hạt tưởng chừng sẽ khiến mỗi bước mà anh đi ngày một khó khăn nhưng hoàn toàn ngược lại, nó cỏn khiến anh cố gắng hơn chạy nhanh hơn nữa.

Trở về thực tại...

   Anh đang đứng trước phòng cấp cứu, hướng ánh nhìn vô vọng về phía cánh cửa đang khép kín, nhớ lại lúc cô đang nằm trên cái cán với vẻ xanh xao, gương mặt trắng bệnh đi đôi môi màu đào thường thấy bấy giờ đã tái hẳn thì lòng anh thắt lại đau thật đau.

   Sau đó, vài tiếng bước chân cộp cộp liên tục dưới sàn như đang gấp gáp chạy đến, ngày càng gần nhưng vẫn không khiến anh phân tâm. Bỗng, từ phía trước một người đàn ông ngoài bốn mươi nắm lấy cổ áo anh, lớn tiếng:

- Mày đã làm gì!?

  Câu nói vừa thốt ra từ miệng của người đàn ông vận vest đen thể hiện vẻ lịch thiệp đậm chất công sở mang đều như đe doạ tra hỏi, chứng tỏ ông ta đang rất tức giận nhưng câu trả lời ông ta nhận được từ anh chính là sự im lặng và hai dòng nước mắt đang trực trào, điều này càng khiến ông tức hơn, tức đến run người.

- Ông à, thôi đi ông.

  Một người phụ nữ ngoài ba mươi lăm đang cố lấy tay của người đàn ông kia ra khỏi cổ áo anh, trông bà lúc này rất buồn phiền nhưng vẫn không thể giấu được vẻ quý phái sẵn có. Sau khi bà lấy được tay của người đàn ông ra anh lập tức quỳ xuống

- Xin lỗi hai bác, nếu--

  Chưa dứt câu anh đã nhận lấy một cái tát mạnh không thương tiếc và anh cũng không dám kêu đau bởi anh nghĩ anh đáng bị như vậy.

- Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra, cậu nói đi!

- Thưa bác...

  Anh bắt đầu kể tường tận sự việc, mỗi từng câu từng chữ phát ra từ anh đều mang theo một nỗi căm phẫn, căm phẫn chính bản thân mình nhưng đâu ai nhận thấy điều đó, đâu ai nhận thấy anh cũng rất đau nên thay vì cảm thông họ tiếp tục mắng nhiếc anh và tất nhiên người đàn ông kia lạu nắm lấy cổ áo anh lớn tiếng

- Mày có biết chỉ vì mày và con nhỏ đó danh tiếng của tao và cả tập đoàn Scalet sẽ nhanh chóng bị huỷ hoại sau chuyện vừa rồi!! Báo giới  sẽ cho rằng tao không biết dạy con để nó ra ngoài cùng một đứa con trai từ sáng sớm đến khi trời tối mịch thế--

- Ông thôi ngay đi!!!

Trong phút chốc, anh giận dữ gầm lên như một con hổ, khi ông ta bắt đầu mắng anh anh cứ ngỡ điều ông ta quan tâm là an nguy của con gái ông ta nhưng anh đã lầm, điều ông ta quan tâm chỉ là cái tập đoàn Scalet vả tiền bạc danh vọng hão huyền kia

- Rốt cục thứ ông quan tâm là cô ấy hay là tiền!?

  Một phần nào đó trong anh muốn xác nhận lại như vậy anh vẫn có một niềm tin nhỏ nhoi nào đó rằng ba cô vẫn còn quan tâm cô dù chỉ là chút ít thôi

- Nó cũng chỉ là một đứa con gái không thể nối nghiệp gia phong!  Còn xái tập đoàn Scalet tao đã mất hơn nửa đời người để gầy dựng, tất nhiên thứ tao quan tâm chính là tiền!!

  Những từ cuối ông ta phát ra thực khiến anh tức giận, vừa giơ bàn tay thành nắm đấm chưa kịp vung xuống cho hả cơn giận thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cô nằm trên cái cán đang được đẩy vào phòng hồi sức,  điều này khiến đôi mắt anh, tâm tư anh một lần nữa hoá thành nỗi lo lắng, đau khổ đến tận cùng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ fic

Cho Du vài câu bình luận để  Du có động lực viết tiếp :]]

Yêu mọi người

~Arigatou~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------




[ Jerza ] [ Full ] Nếu Là Một Nửa Của Nhau • Võ Du MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ