Chap 21: Đánh mất

222 10 1
                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này tặng bạn ThuuThuy6 ^^

Cảm ơn bạn đã "hóng" chap mới của Du ^^

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh len lỏi qua dòng người tấp nập, đôi mắt đảo qua đảo lại khắp mọi ngóc ngách trong sân bay cho đến khi lia qua thân ảnh có mái tóc màu vàng nhạt, sau khi cho mình một giây để thở anh liền nhanh chân chạy đến trước mặt cậu.

- E... Erza... đâu?

Anh ngó nghiên, không thấy cô, bất chợt lòng anh dâng lên một nỗi bất an tột cùng. Anh gắng gượng dùng hai cánh tay đã sớm vô lực níu lấy hai tay áo của cậu, hướng đôi đồng tử lo sợ chuyển động nhìn cậu.

Cậu xoay sang nơi khác áy náy tránh né ánh mắt của anh, ngữ khí khẽ khàng như không muốn anh nghe thấy.

- Đi rồi.

Hai chân anh tựa hồ cạn kiệt sức lực quỵ xuống nơi thềm sàn đầy rẫy người qua kẻ lại, anh ngồi bệch xuống mà thậm chí không cảm nhận được cái lạnh run người của thềm sân bay, tai anh dường như đã bị thanh âm vừa nãy làm ù đi; lần này những giọt nước mắt yếu đuối không rơi chỉ là cảnh vật trước mắt anh biến mất để lại một màn màu đen thể hiện rõ tinh thần sa sút; không khí tràn vào phổi một cách khó khăn, anh thực sự muốn ngừng thở nhưng đúng là con người, ý chí sinh tồn quá cao; riêng vị giác là còn hoạt dộng, nhưng có vẻ như nó cũng chẳng bình thường, anh cảm thấy vị đắng, vị đắng của sự tiếc nuối đọng lại nơi cuốn họng.

- Anh có còn muốn nhận thứ này không? Hay là tôi bỏ nó đi nhá!

Cậu huơ huơ bức thư màu trắng được giữ gìn cẩn thận không một nếp nhăn trước mặt anh.

Đúng là ban đầu cậu muốn vứt nó đi nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút áy náy, coi như cậu đóng vai tốt một lần để tích đức tích phước cho con cháu đời sau nên đành nhặt lại biết đâu cô nói gì đó có lợi cho kế hoạch cướp đoạt của cậu.

Anh vừa nhìn thoáng được hai chữ " by Erza" là não lập tức phục hồi cho các giác quan hoạt động. Anh nhanh tay giật lấy bức thư gấp gáp mở, bên trong là những nét chữ ngay ngắn chỉnh chu của cô, nhưng còn vết tích của vài giọt nước mắt:

" Jellal à! Em xin lỗi, thực sự ban đầu em chấp nhận được anh tiếp cận và bắt đầu nói chuyện với anh đều là vì Justin_cậu bạn thuở nhỏ của em, hai người trông giống nhau đến khó tin!

  Nhưng kể từ lúc em nghe được anh nói rằng anh yêu em thì em mới biết người em yêu là anh, tim em đã đập liên hồi như trống khi nghe ba chữ này đấy, em thích cảm giác được nằm trong vòng tay ấm áp của anh, em cũng thích anh được quan tâm dù chỉ là trong khoảnh khắc anh cố tình mua giày thể thao thay cho giày cao gót, em cũng không thể quên việc cùng anh dạo chơi giữa chợ đêm Magnolia, hôm đó em vui lắm, cảm ơn anh!

  Anh biết không, em cũng đã từng huyễn hoặc rằng khi nào hai ta trưởng thành, em sẽ được trở thành cô dâu trong lễ cưới của anh, cùng anh bước trên lễ đường, sau đó mỗi ngày em sẽ nấu sẵn bữa tối chờ anh về, rồi chúng ta sẽ cùng nhau chung sống trong một gia đình thật hạnh phúc.

  Nhưng bây giờ em biết đó cuối cùng tất cả những điều đó vẫn chỉ là ảo mộng nên em đã dừng mơ tưởng về anh, còn phần anh, tuy khả năng anh làm điều này là 0,1% nhưng em vẫn muốn anh đừng tìm em, không cần biết vì lí do gì chỉ cần em thấy anh ở Edolas em sẽ kết liễu đời mình, em không muốn anh làm Ultear tổn thương, anh hãy tận lực chăm sóc cho Ultear, cô ấy là một cô gái tốt.

   Chúc anh hạnh phúc!"

Anh lặng lẽ đọc lá thư vô vàng từ "được " của cô, anh nắm chặt mảnh giấy trong tay, khiến nó nhăn nhúm lại, anh hận chính bản thân mình, anh hận mình không thể giữ cô lại, anh hận mình không thể giải thích cho cô hiểu khiến cô phải ra đi trong đau khổ, anh hận mình làm cho những ao ước giản đơn của cô sụp đổ, anh hận.

Bỗng, anh chau mày, ngẫm nghĩ bất thường trong câu nói " cô ấy là một cô gái tốt" đôi mắt anh phút chốc trở nên sắc bén tựa hồ có thể đâm chết kẻ xui xẻo đụng phải và cậu chính là kẻ xui xẻo đó, lần đầu tiên anh nhìn cậu bằng đôi mắt đó, nó khiến sống lưng cậu lạnh run đến rùng mình, thậm chí còn làm lòng cậu dâng lên sợ hãi theo phản xạ mà tự động lùi về sau vài bước, lúng túng.

- S... Sao lại... Ừm....

- Chuyện về Ultear, cậu đã làm gì?

Anh lao tới nắm lấy cổ áo cậu, ngữ khí đáng sợ không ấm áp như thường ngày khiến cậu thêm mười phần sợ hãi.

- Chỉ... Chỉ là làm cho... cô... cô ấy tưởng anh...anh và Ultear quen nhau.

Anh không nói một lời nào nữa mà lập tức cho cậu một cú đấm rõ đau khiến cậu nằm phịch xuống đất.

Nhưng quả thực anh chẳng thể giải tỏa nỗi lòng chỉ bằng việc siết chặt một tờ giấy hay đấm vào mặt người khác, anh gào lên trong tuyệt vọng làm mọi người ở sân bay một phen giật mình, sau khi bị bảo vệ lôi xềnh xệch ra ngoài, anh vẫn yên vị không rời đi khỏi nơi vừa bị ném xuống, lặng người nhìn mặt trời từ từ khuất sau những ngôi nhà cao tầng trong cô độc.

Trên chuyến bay đến Edolas.

Cô đơn ngồi trên chiếc ghế máy bay hạng thương gia, nhưng cô chẳng có lấy một cái cảm giác thích thú của người lần đầu ngồi máy bay, thay vào đó là một gương mặt thất thần vô cảm.

- Đúng như người ta thường nói, chữ yêu bắt đầu bằng thứ gì thì cũng sẽ kết bằng thứ đó, tình cảm của hai ta luôn dệt bởi sự lừa dối, nó bắt đầu bằng sự lừa dối của em và bậy giờ nó phải kết thúc bằng sự lừa dối của anh, tất cả đều do em, em xin lỗi.

Cô cúi mặt xuống để những giọt nước mắt tùy ý rơi xuống,ướt đẫm một mảng váy.

Đến khi nào cuộc tình này mới thôi trải đầy nước mắt và những lời xin lỗi, liệu họ còn có thể tìm thấy nhau lần nữa trong biển người mênh mông rộng lớn ngoài kia hay đây sẽ là kết thúc cho cuộc tình của họ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ

Yêu mọi người

~Arigatou~

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Jerza ] [ Full ] Nếu Là Một Nửa Của Nhau • Võ Du MiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ