5 . " Chúng ta ấy. "

2K 192 8
                                    


Seungwan không cần gọi cho Park Bo Gum nhưng thừa biết hắn ta sẽ không về nhà ăn cơm, đương nhiên là cả bữa cơm tối cũng vậy.

Mà thôi kệ, nàng không muốn nhìn thấy hắn lúc này ( cho dù hắn là người duy nhất nàng có ). Vì có vẻ trái tim nàng đã vỡ vụn nát be bét thành hàng nghìn mảnh nhỏ một cách đau đớn sau khi nghe hàng đống lời giải thích vô cùng hợp lí cũng như đáng tin của cô gái trẻ đẹp dù lạ lùng nhưng có chút ít thiện cảm đang ngồi nhắm mắt ở chỗ cái bàn tròn nhỏ nhắn gần cửa sổ kia.

Không như mọi khi những lúc Bo Gum không về nhà ăn cơm, nàng đều cảm thấy lòng mình cũng như khung cảnh thật trống trơn, hiu hắt, căn nhà dù đẹp đẽ to lớn nhưng rất lạnh lẽo và cô đơn khi chỉ có một người thở ở bên trong nó.

Hôm nay thì khác, đã có người ăn cùng nàng.

Đáng nói là người đó không phải là một người đàn ông mới của đời nàng. Không phải là bạn, không phải là chị em, càng không phải là bố mẹ.

Không phải là người thân thích, cũng không phải là người quen của nàng.

Đó là một cô gái trẻ đẹp xa lạ.

Và cô ấy từng ngủ với chồng nàng ...

Nghe thật đúng là một câu chuyện khôi hài, người ta sẽ bật cười ngay khi nghĩ đến nó không phải vì nó quá buồn cười mà là vì độ nhảm nhí và sự hoang đường của nó. Một câu chuyện khó tin đến cùng cực.

Bây giờ câu chuyện đấy thành hiện thực, sẽ không ai đoán trước được kết quả sẽ như nào cả bởi thậm chí người ta còn không lường trước được sẽ có chuyện ấy xảy ra huống chi là cái kết của nó.

...

Cảm nghĩ đầu tiên của Seungwan về người con gái tên Irene lúc đầu chỉ là sự ghen ghét ... cho đến khi nàng nghe được giọng nói của cô, gặp mặt cô trực tiếp và biết được Bae Joohyun - có thể gọi là một khía cạnh khác của cô gái đấy.

Tâm lí nàng có phần thay đổi đột ngột nên nàng mau chóng nhận ra một cách rõ ràng. Nhưng nàng không nghĩ gì nhiều nữa, thử để mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên, tự xem phản ứng của mình như nào thì nàng thấy khá ngạc nhiên ...

Sau đó thì Seungwan chẳng muốn bản thân kiểm soát hay xem xét cái gì nữa vì nàng thấy nếu càng nghĩ và nhìn lại rồi phân tích ra thì tất cả mọi thứ đều thật khó hiểu, nói đúng hơn là rất sai ...

Kì lạ là cảm xúc, suy nghĩ của nàng khi nói chuyện với cô gái đó, khi nhìn vào ánh mắt huyền ảo của cô ấy, khi nghe được giọng nói ủy mị, dịu nhẹ tựa một nốt nhạc trầm buồn thanh cao mà vang vọng của Bae Joohyun, nàng lại thấy cứ đúng đúng kiểu gì ấy.

Quyết định cuối cùng từ Seungwan là sẽ làm theo bản năng tình cảm của mình. Không cần biết đúng sai như nào hết vì mỗi khi nghĩ đến việc mình làm thế này có phải đúng không, có sai không thì nàng thấy mệt não, phiền phức vô cùng.

Tầm một lúc sau thì nàng đã nấu xong bữa cơm. Còn cô ấy hình như đang trong giấc ngủ thì phải.

Bae Joohyun có tư thế ngủ kì lạ, cô ngủ khi ngồi và lưng vẫn dựng thẳng trông cứ như không tựa vào ghế chút nào. Cô khoanh hai tay mình đặt trước ngực, cánh mắt hạ xuống làm nổi bật đường lông mày thanh thoát, hàng lông mi dịu dàng, chiếc mũi cao cũng như và cả đôi môi mỏng đo đỏ đầy mê hoặc.

Bế Tắc ( BaeWan ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ