9 . Ấm áp thân thuộc

1.7K 174 18
                                    

Lướt qua những con phố tấp nập xe cộ. Người con gái cùng với những sợi tóc màu tím của cô ấy nhanh nhanh rảo bước trên đường lối quen thuộc mà cô vẫn hay cắm mặt đi. Joohyun không thích ra ngoài đường, nói đúng hơn thì cô không ưa những thứ ồn ã vì chúng chóng vánh quá, đôi lúc chúng còn vô tình cuốn con người ta theo nhịp sống của chúng lúc nào không hay. Đấy là lí do khi cô không bao giờ muốn quan tâm với vạn vật xung quanh của mình, trong mắt cô chỉ có đúng lối đi quen thuộc dẫn về nhà.

Điều vừa hay ho mà cũng vừa mâu thuẫn ở Joohyun là cô cảm nhận mọi thứ diễn ra quanh mình rất tốt mặc dù cô không muốn để tâm tới nó, chỉ là cô không thể ưa được con người bởi họ lúc nào cũng khiến cô ngộp thở, khiến cô phải gồng mình lên với lớp phòng thủ dày đặc.

Joohyun đôi khi tự thắc mắc không biết có phải cô mắc chứng ám ảnh xã hội không vì cô không thích tiếp xúc với thứ gì mang tên hay liên quan đến con người, nhưng có lẽ là không hẳn như thế. Lạ ở chỗ cô thích việc ganh đua với người khác vì nó khiến cô phấn khích mỗi khi nhận được phần lợi thuộc về bản thân, như tiền chẳng hạn. Cô từng có dã tâm kinh khủng là nếu như cô mà có thật nhiều tiền hay quyền lực thì cô sẽ chà đạp hết tất cả đống người cặn bã kia, cô biết bản thân mà làm vậy sẽ rác rưởi không kém loại người đấy nhưng cô thực chả quan tâm mình sẽ biến chất như nào. Vì mọi thứ về cô nát tươm be bét hết rồi, chả việc gì phải trở thành người tốt cả khi họ cũng đối xử với cô không khác gì thứ mục nát.

Do vậy mà ... cô nghĩ bản thân mình về hôm qua lẫn hôm nay có sự thay đổi lớn tuy nó thật khó khăn để nhận ra. Sự thay đổi đó của cô đều bắt nguồn từ một người con gái.

Seungwan là một cái tên khó phai nhạt với cô, nó thường trực hiện lên trong tâm trí cô.

.....

Bình thường nếu mà để đi về chỗ ở của mình thì tâm trạng đầu tiên của cô sẽ là thư giãn hơn một chút, rồi thở phào nhẹ nhõm vì biết mình đã về đến nhà mặc dù nó chả có gì cả. Nhưng ít nhất thì cũng đỡ hơn mấy cái nơi ầm ĩ như bar hay "dơ bẩn" như những căn phòng ở khách sạn. Nhà cô đìu hiu không một bóng người, chỉ có vài thứ vật dụng linh kỉnh vứt lung tung chưa được xếp gọn, ánh sáng nhân tạo là đèn phòng thì chờ được bật lên, tủ lạnh chỉ có mì ramen cũng như không có thứ nào khác ngon lành hơn nữa, căn phòng chật chội của cô toàn là những bộ quần áo bừa bộn chuẩn bị đem đi giặt. Chúng giống như đống tạp nham tẻ nhạt ngày ngày bám dính lấy cô. "Công việc" cô làm hằng ngày dường như gần hút hết những gì gọi là nhựa sống trong cô, vậy mà về nhà lại phải đối mặt với thứ bộn bề không tên làm cô càng thêm kiệt quệ. Có sự thật rằng ban đầu khi đối mặt với tình trạng trên, mỗi khi cô bước chân vào được cửa nhà sau lúc "đi làm" về là y như rằng cô chỉ muốn gục ngã theo đúng nghĩa đen rồi mặc kệ đời nằm bê bết ngay trên mặt sàn nhà vương bụi lạnh ngắt mà không cần lết thân về tấm nệm nằm một cách đoàng hoàng, cũng dễ hiểu để có thể thông cảm được tình trạng của cô khi ấy - cách đây 2 năm về trước. Dần dần cô cuối cùng cũng mang được tấm thân tàn lụi của mình đặt xuống mảng nệm. Sau này cô quen được với tình trạng khó khăn kia nên đành coi đấy là lẽ đương nhiên. Nhà cửa cô bây giờ vẫn thế, trống trải, khô khốc và cô gần như không chú trọng gì tới nó nữa.

Bế Tắc ( BaeWan ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ