7 . Chịu đựng

1.6K 175 33
                                    


Bae Joohyun vẫn vùi mình trong chiếc chăn vải ấm áp thơm thơm của Seungwan giữa không khí se lạnh ẩm ướt của trời mưa. Còn gì thích bằng khi làm những điều ấy tại đợt mưa rào này. Joohyun âm thầm cảm ơn nàng vì đã săn sóc kĩ lưỡng giấc ngủ của cô. Bản thân cô lúc sắp sửa ngủ đã nhận ra những cử chỉ ôn nhu chu đáo của nàng khi nàng nâng người cô xuống nhẹ sofa, lấy chăn đắp cho cô và cẩn thận lấy gối nữa.

Cảm nhận được sự sưởi ấm nơi trái tim hoang tàn mục ruỗng của mình, hành động đậm chất tình người của nàng làm cô có một chút rung rinh nhè nhẹ trong tâm ...


Nghĩ nhiều về nàng như vậy chắc cô vẫn không sao đâu nhỉ ...


Nếu mà là nghĩ về một người đàn ông thì cô sẽ không lạ lẫm cho lắm mặc dù cô chưa từng nghĩ về một gã nào cả nhưng ít nhiều gì thể nào cô cũng nghĩ đấy là tình yêu vì đấy là một lẽ đương nhiên trong cuộc đời mỗi con người ( dù thân phận cô không giống người bình thường cho lắm ) ...

Với một cô gái thì lại là điều khác, một điều nan giải khó nói. Cô không chắc đấy có phải yêu không vì cả hai cùng là con gái ... Cô không rõ nữa. Càng nghĩ càng thấy đau đầu và rối ren, tốt nhất cô không nên nghĩ sâu về nó nữa.

Thôi thì đằng nào đời cô thật chẳng còn gì để nát hơn nên cô cứ làm theo những gì mình muốn vậy, không cần phải cẩn trọng thứ gì nữa.

...

Cô biết mình đã ngủ quá lâu đến nỗi không thể ngủ thêm được nữa nhưng thời tiết bây giờ thật là lí tưởng cho việc gói gọn cái thân hình nhỏ bé này một cách biếng nhác trong những mảng lụa bông bông mềm mại nàng đã đắp cho cô. Đã thế cái đầu tàn tạ đầy rẫy phiền muộn của cô lại còn được dựa vào chiếc gối bồng bềnh nhẹ bẫng tựa đám mây lúc sáng sớm. Tất cả dây thần kinh của cô như lạc trong thiên đường, cô không muốn thoát ra khỏi cái nơi đẹp đẽ ấy bằng cách rũ bỏ đống chăn và đứng dậy.

Thế là cô cứ nằm đắp chăn trên sofa tận hưởng, dù không ngủ nhưng cô vẫn nhắm mắt để có thể cảm nhận được mọi thứ rõ ràng hơn. Tiếng nước mưa róc rách văng vẳng đâu đó ở ngoài kia xen lẫn tiếng quạt quay đều đều trong bếp, chắc là tạnh mưa được một lúc rồi vì trời đã im ắng kha khá lâu ...

Cô dần mở mắt, cô nghĩ cô nên dậy ngay bây giờ, nằm nhiều sẽ gây uể oải cơ thể mất. Vừa dậy nên cổ họng khát khô, đôi mắt cô nửa tỉnh nửa mê tìm kiếm thứ gì đó, là nước. Khi đã dần định hình được sự việc, Joohyun thấy có cốc nước đầy trên bàn nên với tay uống luôn. Dòng nước khoan khoái chảy vào cuống họng, xoa dịu cái khô khốc của miệng cô. Cô nhớ ban đầu làm gì có cốc nước nào trên bàn đâu nhỉ ...

À phải rồi ... trong căn nhà rộng rãi này đâu chỉ có mình cô, còn có một con người khác nữa mà.

Không, một thiên thần thì đúng hơn ...

...

Tại sao mỗi khi nghĩ đến Seungwan, cô không thể ngừng liên tưởng tới một thiên thần xinh đẹp sáng ngời tựa giống ánh dương nhỉ ?

Cô nốc hết cả cốc nước cùng với lòng tràn đầy biết ơn. Dù chỉ một cốc nước đặt sẵn trên bàn thôi nhưng nó giúp cô ngộ ra sự chăm sóc quan tâm là gì.

Bế Tắc ( BaeWan ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ