Nói thật chứ cái: "Cấm trẻ em dưới 18 tuổi" nó vô dụng lắm :) vậy nên tôi chỉ thông báo trước để mọi người cân nhắc khi đọc. Hơn nữa cũng nhiều từ ngữ thô thiển gây khó chịu nên càng phải cẩn thận với lựa chọn của mình đó nha.N Ặ N G C Ự C K Ì !!
À, trước khi đọc mấy bạn xem cái MV nhạc ở trên kia đã nhé, và quan trọng nhất hãy đến ý lời bài hát, nó liên quan khá nhiều tới chap đấy.
( Beautiful now - Zedd , Jon Bellion )
----------
Bóng lưng gầy guộc nơi góc bếp gói gọn trong đôi mắt say mê ngon ngọt của ái tình sâu nặng chảy dọc xuyên suốt thân tâm cô. Joohyun hoài ức, khoảnh khắc lần đầu bản thân bước đằng sau chăm chăm dõi theo dáng hình nàng là khi cô và Seungwan có cuộc gặp gỡ xem chừng căng thẳng vì vấn đề câu chuyện bắt nguồn từ gã Bogum, Joohyun khi ấy gai góc chật vật lăn lộn với nỗi tủi hổ đáng rủa trách cùng tâm thức mục ruỗng chờ một linh hồn sáng ngời cứu rỗi. Bất kể ẩn sau cái mác chết tiệt "Irene", cô dường như vẫn nảy chút thương xót nàng, bi kịch chát đắng chịu đựng người con gái trẻ đặt trên bờ vai nhỏ bé ảm đạm dưới lớp vỏ bọc dè chừng cẩn thận, không quá thê thảm khiến người ta òa nước mắt tức khắc mà chỉ đủ cho kẻ khác đứng nhìn từ xa lòng man mác buồn lây. Joohyun vuốt mái tóc khói tim tím thở dài, ruột gan tưởng chừng bị xé toác mỗi đợt nhớ đến cách cô bắt gặp bóng lưng đó lần thứ hai trong trạng thái sụp đổ, không còn thoảng rầu rĩ như lần thứ nhất mà mảnh vai mỏng manh ấy vỡ tung thành từng miếng vụn, Joohyun lòng dạ vừa xót xa như có người cào cấu vừa bực tức muốn nổi vũ bão thịnh nộ, cuộc gọi đậm chất vô học của tên khốn nạn tỏ vẻ tri thức đấy làm nàng thơ của cô ôm mặt cố nén âm thanh tức tưởi chực chờ tuôn trào khỏi họng. Ánh dương của cô nhạt màu lịm tắt, ánh dương run rẩy nức nở ướt đẫm mảng áo vải ở cô rồi rũ rượi van xin kẻ nghèo nàn nhân cách này ở lại bên nàng thêm một đêm nữa. Hai lần để ý tới bóng lưng nàng, cả hai lần đều mang u sầu đớn đau khôn xiết, là thương. Còn thực tiễn bày ra trước mắt vẫn bóng lưng ấy nhưng Joohyun cảm thấy lòng mình tan chảy nhựa đường nóng hổi, cô nhận ra mình quá đắm chìm trong ngàn tấm lụa nhung đào êm ái mang tên tình yêu, chúng bất chấp quấn lấy kẻ bị những gì rẻ rúng nhơ bẩn nhất đeo bám là chính cô mà như hòa chung điệu nhảy và bao dung dang tay kéo vớt cô thoát vũng bùn nhầy nhụa dơ duốc . Joohyun chẳng còn ngờ ngợ, là yêu, cô mê mẩn con người kia phát điên. Giọng nói trầm thấp những lúc nàng nói nhỏ xíu như con mèo nũng nịu, theo cách trò chuyện mập mờ. Mái tóc ươm nắng thu tháng bảy chói lòa rọi võng mạc ai ngẩn ngơ. Seungwan tựa lẵng hoa huệ tây ngào ngạt tẩm chút vị đào ngọt lịm gây nghiện, sự cuốn hút trong trẻo thuần khiết ấy khiến Joohyun si mê. Cho dù nàng không thể tươi tắn mãi mãi như bản chất vốn dĩ của vầng thái dương vĩnh cửu và đôi khi như hạt mưa hắt lên bức tường trắng vôi hay có lúc da diết tựa hoàng hôn buông, thì cô vẫn yêu nàng tha thiết như chính con người nàng, cô yêu tất cả khía cạnh nơi nàng.
Mùi hương béo ngậy sớm đưa khứu giác cô trở lại hiện tại, mắt bao quanh khung cảnh đơn giản mộc mạc mà ấm áp lạ thường. Kệ bếp xập xệ lèo tèo vài đồ dùng thô sơ, giấy dán tường nham nhở cố che lấp mảng tường lỗ chỗ tróc sơn, và trung tâm ở cảnh tượng tồi tàn chẳng đủ đạt tới mức tối thiểu giống dành cho nhà có người ở ấy là mái đầu vàng mật óng ả tựa có ai rót giọt nắng khô ướp từng sợi đang loay hoay cùng món risotto theo phong cách nàng ấy . Người con gái trẻ tự tay nấu nướng bữa ăn mà nàng nghĩ Joohyun sẽ cực kì phấn khích khi nếm thử nó ngay những giây đầu tiên nơi đầu lưỡi , nàng gửi yêu thương tràn đầy tặng cô qua bát cơm trắng nóng hổi , qua lớp bơ dẻo mềm vị cà rốt thanh đạm trộn lẫn sốt phô mai đậm đà bùi bùi . Tâm tình nồng nàn chỉ bày tỏ ở lời nói hay hành động thân thiết đối với nàng chưa bao giờ thực sự trọn vẹn so với ý nguyện, sự tận tụy quan tâm Seungwan cảm thấy cần thiết nhất mới chính Joohyun ăn ngon uống no khỏe mạnh, không bỏ bữa hoặc tạm bợ những hộp mì ít ỏi dinh dưỡng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bế Tắc ( BaeWan )
Fiksi Penggemar------ Summary : Fic kể về 2 người con gái nhỏ bé giữa một xã hội tàn nhẫn đầy nghiệt ngã . Người thì bị dồn đẩy , phải sống một cuộc sống gắn liền với sự nhục nhã và tủi hổ , buộc đành làm điều không mong muốn còn người kia thì sống nhẫn nhịn trong...