Uhm, các bạn nên xem video trên rồi hẵng vào chap nha, nhớ bật cả phụ đề tiếng Anh nữa lên đấy. Bài hát ấy tôi rất thích cũng như nó khá liên quan tới chap này.
---------------------
Cổ chân em nhỏ con trụ trên sàn nhà loang loáng nhẵn nhụi cùng bốn bức tường trắng hớn phẳng lì vây quanh, tấm lưng em gầy gọc còm cõi phản chiếu trong tròng đen to tròn của tôi, dáng bóng nàng đứng ở đó, nhưng bủa toàn trống hoác cô quạnh, cảnh tượng man mác làm xót xa trong tôi vỡ bung, dồn hết xuống đôi cẳng nặng trĩu mà lê lết những bước đi để gần em, để dợm vòng tay bao bọc thân kia yếu mềm xơ xác, gần tới rồi.
Tôi không rõ tại sao mu bàn chân mình như đeo cục chì sắt vô hình, dù cơ thể nãy đã gồng lên nhờ tình ắp tràn mặc kệ thứ cản trở kì cục không hiện hình ấy. Mặc tất! Hơn ai hết, tôi biết bản thân không cần quan tâm nó.
Cách dăm thước, em ngay trước mắt tôi, vẫn gói gọn tại con ngươi mòn mỏi này, mái tóc vàng ruộm nắng nhàn nhạt thoảng hương quen thuộc. Tuy nhiên, tôi chẳng thể vươn tay với chạm em, cho dù khẽ khàng nhất, khoảnh khắc em xoay người lại nhìn xa xăm một bầu không trung mơ hồ đằng sau tôi, tôi nhận ra em chẳng phải đang nhìn tôi... Hay em không thấy tôi ?
Tôi chết sững, tổng thể mặt em lấm màu khổ sở cộng hưởng ánh nhìn tăm tối mù mịt, những tàn tích bầm giập mang vác cả sự chịu đựng giam hãm dính dấp nơi bả vai, cả mấy dấu vết tím tái xanh xao ẩn lấp ló dưới lớp vải mỏng tan mong manh tựa chính em cũng dần lồ lộ. Khiến hai chân hai tay tôi từ rệu rã nay quýnh quáng muốn ôm trọn em vào lòng cho thỏa cơn đớn đau cũng nhức nhối không kém bao sóng gió đời tôi còn âm ỉ, có khi ngần ấy gộp lại chẳng sánh được.
Đột ngột khung cảnh rạn nứt rời rạc! Đôi ta bỗng bị chia rẽ do mảng kính trong suốt quái đản ngang nhiên trỗi dậy, đụng phải đầu ngón tay tôi gắng vươn, khối não vốn khổ sở này dường như phải nhận thêm đợt hoảng loạn quay cuồng bất kỳ nữa, tôi vận tất cả sức lực kiệt cùng cố đập banh chúng, không rõ vì gì tấm thủy tinh dày đặc ấy lại lìa cắt bọn mình một cách không khoan nhượng. Hồn tôi gào khản tên em bằng những âm thanh được thoát ra cổ họng bé xíu, tôi nhìn thấy em nhưng sao tôi bất lực! Còn em, em trơ trọi chôn chân giương đôi mắt nhòe phai hướng về tôi, nơi đáy mắt em mờ nhạt không chứa đựng một chút bóng ảnh đối diện của kẻ yêu em chân thành nức nồng, là tôi đây. Em thật sự không thấy tôi!?
.
Rồi mảng kính kéo dài vô tận ấy bất ngờ thu gọn thành khoanh ô cửa sổ tròn có đóng lanh tô, như thể thế lực tàn nhẫn nào đó đã sắp xếp đặt cho tôi vị trí mà tôi hằng sợ mỗi khi tôi nghĩ về các lần gặp em- người dưng, chỉ được phép từ ngoài trông vào em đang độc bóng run rẩy chống đỡ bão tố xô đẩy. Tôi hận thế lực ấy đến cay xè sống mũi, nhưng rồi tôi gạt phăng đi tạm thời sự hận không nguyên do trong một khắc khi thị giác báo hiệu điềm xấu xí hơn đang tới, vóc dáng hậm hực khoằm khoằm chỉ chực nạt nộ lên cánh hoa héo quắt sắp sửa từ cành, tôi thấy hắn và chả ai biết hắn sẽ làm gì với em. Tôi không biết, tôi sợ phải biết, bởi nếu ánh mắt kia đẫm lệ thì chính tôi không thể đưa tay lau nhẹ hoen mi vương bao nỗi ủ đọng quặn thắt, tôi sợ sự hiện hữu trong đầu óc mình về bầu má phính ấy đỏ rộp đáng thương - tác động vùi dập mạnh mẽ, mô bàn tay hung hãn thô bạo của thú vật đội lốt người, tôi trốn tránh cách hắn xua nụ cười rạng ánh dương đi đâu mất mà tôi không thể tìm lại để níu buộc. Tôi sợ ngần ấy thứ đếm sao cho xuể hết, chỉ xuất phát tại lí do duy nhất rằng tôi chẳng có khả năng cứu em.
![](https://img.wattpad.com/cover/114191660-288-k46524.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bế Tắc ( BaeWan )
Фанфик------ Summary : Fic kể về 2 người con gái nhỏ bé giữa một xã hội tàn nhẫn đầy nghiệt ngã . Người thì bị dồn đẩy , phải sống một cuộc sống gắn liền với sự nhục nhã và tủi hổ , buộc đành làm điều không mong muốn còn người kia thì sống nhẫn nhịn trong...