Mưa vẫn rấm rứt trong đêm. Tiếng gió rít lên từng hồi, đập mạnh những cánh cửa sổ như muốn phá tan tành chúng rồi thổi vào sâu bên trong căn nhà những luồng gió dữ dội, khủng khiếp.
Seungwan thiếp đi trong lòng cô từ lúc nào không hay vì khóc nhiều. Cô nhẹ nhàng đặt lưng nàng xuống giường mà trong tâm không khỏi bất an. Joohyun âm thầm quan sát nàng ngủ thì thấy nàng thường xuyên bị giật mình, kể cả khi đã ngủ sâu.
Cô xót ruột.
Chắc chắn nàng đã gặp ác mộng nên mới có được trạng thái khiến cho người ta lo lắng đến mức này. Seungwan mỏng manh như một tờ giấy trắng không bị một nét mực đen nào đè lên nên khi cứ nhìn nàng khe khẽ giật mình như chợt tỉnh dậy vì cái gì đó đáng sợ trong giấc ngủ làm cô có cảm giác lo sợ theo mà chỉ muốn xoa dịu con người kia. Thế nhưng cô chưa bao giờ thể hiện khả năng che chở của mình với ai đó, cũng dễ hiểu bởi cô không biết phải làm nó thế nào, không ai làm điều đấy với cô nên cô chưa biết nó sẽ như nào. Khái niệm về tình cảm hay trao cho người khác tình yêu thương của bản thân đối với cô thật sự rất xa vời, cho đến lúc này ... Có lẽ đây là lúc cô mới nhận ra sự quan tâm, lo lắng là gì. Lòng thương cảm xót xa người con gái kia trong cô dâng trào lên rất rất nhiều nhưng cô không biết phải làm thế nào để bộc lộ. Hành động ôm ấp vỗ về vừa nãy là do tự nhiên bản năng cô đã mách bảo như vậy chứ không phải do lí trí cô tạo dựng nên. Chẳng lẽ bây giờ lại đợi điều gì đó trong mình lên tiếng rồi thực hiện theo nó.
Joohyun đã thiết nghĩ cái cuộc đời của cô đã là khốn nạn lắm rồi, không thể ngờ được dù không phải là cùng một nỗi khổ nhưng cô thấy có lẽ nàng còn đáng thương hơn cô nhiều. Cô không bao giờ nghĩ được rằng mình sẽ có lúc này khi cô nghe phong thanh những câu nói lãng mạn mà người ta thường chia sẻ cho nhau: nỗi đau khi nghĩ về cái khổ của người mình quý mến có khi còn xót xa hơn gấp vạn lần chính nỗi đau của bản thân. Nực cười thay, cô từng nghĩ câu nói đó chỉ chứng minh được cái sự lãng mạn một cách nhảm nhí là có thật, rất tào lao ... Giờ cô lại hối hận vì đã nghĩ như vậy, cô sai rồi, sai rất nhiều là đằng khác. Căn bản là ngay từ nhỏ, cô chẳng biết tý gì liên quan đến tình cảm, tất cả những gì cô học được là sự ganh đua, sự tính toán, chiến thắng hay thua cuộc. Sự quan tâm, chăm sóc cho người khác luôn là bài học đầu tiên xây dựng nền tảng về nhân cách quan trọng nhất mà con người phải học được khi họ ở thuở mới nhú như trồi non, có lẽ cô đã không được dạy bài học ấy. Và đôi khi điều đó khiến cô cảm thấy mình không giống như một "con người" cho lắm, giống "thứ rác rưởi cặn bã xã hội" mà người ta hay gọi cô. Cô chưa bao giờ được chạm vào "con người" cho dù cô luôn sống giữa một bầy người đông đúc tụ tập tại quán bar vì cô hiểu rõ họ đều chỉ là "rác rưởi", giống cô. Sống quá quen với những loại ấy, cô biết họ lúc nào cũng tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để đoạt được thứ mình muốn. Với những người thành đạt giàu có, họ cạnh tranh nhau để đạt được vị trí cao nhất, với những kẻ nghèo đói thì có thể dám đi ăn cướp hoặc làm nghề giống như cô, hoặc những kẻ hư hỏng khác thì ham mê rượu và thể xác. Cô ghét sự cặn bã mà nó luôn tồn tại xung quanh cô. Cô ghét đám người mãi dính lấy cuộc đời cô. Cô ghét đàn ông vì lúc nào bọn chúng cũng thật bỉ ổi, xồn xã, tàn nhẫn và phiền phức. Kể cả là mấy anh chàng nhẹ nhàng vui tính hay giàu tri thức đi chăng nữa thì cô cũng biết thừa trước sau gì những kẻ đó đều có một mong muốn duy nhất là chiếm lấy cô trên giường, họ đều là những con quỷ háo sắc chả có gì khác nhau cả, họ sẽ chứng tỏ lòng tốt của mình bằng cách mời đi ăn hoặc làm thứ gì đó rất lãng mạn nhưng bản chất mãi là bản chất, họ chả minh chứng được cái gì cả ngoài việc đang cố gạ gẫm dụ dỗ cô lên giường với họ. Đàn bà cô từng gặp cũng chẳng tốt đẹp gì hơn lũ đàn ông kia, mấy con ả đó chỉ muốn cô chết đi vì cô đẹp hơn chúng nó, vì cô mà mấy ả mất đi vài thằng bồ, thằng chồng háo sắc, vì cô mà ngày nào bọn chúng cũng đều phải sống trong ghen ăn tức ở, đố kị. Cô không biết là mình có bị biến chất tồi tệ giống đống tạp nham cô ghét kia không bởi nó gắn liền với cuộc sống của cô giống như cách thứ khỉ gió chết tiệt gì đó gọi là con đỉa bám dính dai dẳng lấy con người ta. Thế nên việc cô ở đây cùng với nàng dù chỉ là trong một ngày, được làm những hành động đậm tình người, được đối đáp như người bình thường khiến cô dấy chút xúc động. Sẽ là cơn mơ đẹp không hẹn mà tới lướt nhanh qua cuộc đời cô hay sẽ là một bước ngoặt lớn? Có khi lại chỉ là một vận may mang tính chất tức thời cô vô tình chộp được. Hôm nay cô cảm giác hình như mình đã học được gì đó về sự đồng cảm cũng như tình thương-những thứ rất "con người" nhờ có nàng ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bế Tắc ( BaeWan )
Fanfiction------ Summary : Fic kể về 2 người con gái nhỏ bé giữa một xã hội tàn nhẫn đầy nghiệt ngã . Người thì bị dồn đẩy , phải sống một cuộc sống gắn liền với sự nhục nhã và tủi hổ , buộc đành làm điều không mong muốn còn người kia thì sống nhẫn nhịn trong...