( Chú ý : Chap có từ ngữ thô tục , bậy bạ ;;; )
Tiếng nhạc sôi động ở club lẫn tiếng hô hào của đám người ồn ào lại khiến chân mày của Bae Joohyun nhíu vào nhau . Mới có mấy ngày không trở lại nơi này mà sao cô thấy ngột ngạt quá , cứ như chúng đang ra sức thách thức cô đầy chế giễu : mau mau biến ra khỏi đây nếu không thích ở đây .
Khung cảnh lộn xộn , nhấp nháy những ánh đèn màu chói lóa mắt trong không gian đêm tối , con người mở tiệc rượu ở đây , hò hét hết mình cùng nhau .
Như đã nói , cô không ưa chốn loạn lạc này , cho dù đa số mọi người coi đây là bữa tiệc tuyệt vời của âm thanh và ánh sáng . Trong mắt cô thì thứ đèn kia cứ lập lòe thật khiến thị giác cô mỏi nhừ , tiếng nhạc thì to đến mức ù đặc cả tai , giống như đang lấn át con người ta . Joohyun phải nuốt nước bọt để trôi đi cái cảm giác nặng trĩu mà ở từng tiếng xập xình miễn cưỡng đi vào màng nhĩ cô . Và cô nhắm mắt , như một sự cố gắng trong việc đẩy thoát cái điên rồ đang quấy nhiễu bộ não .
Joohyun ghét cái mùi hỗn tạp nồng nặc ở đây , cô ghét phải ngửi mùi rượu , mùi mồ hôi nhễ nhại trên quần áo người khác , và khứu giác cô cảm thấy ghê tởm hơn khi chúng lại đi chung với hương xả vải đặc trưng yêu thích của mình . Đó hẳn là một sự xúc phạm to lớn đối với những kẻ khó tính trong việc thích hít hà hương thơm như cô .
Gõ những ngón tay lên bàn một cách không lí do , Joohyun không hiểu vì sao cô lại thấy lòng mình bồn chồn lạ lùng .
Vô thức đảo mắt xung quanh giữa hàng đống người đông đúc với sự náo nức cuồng nhiệt của chính họ , như kiếm tìm một bóng hình nào đó quen thuộc lại bật ra trong ý nghĩ của cô . Joohyun biết mình nhớ Seungwan quá nhiều , cho dù cô không bao giờ mong người ấy sẽ có mặt ở cái chốn điên loạn như tại đây .
Cô thở dài một cách u sầu khi bất chợt nhớ ra việc mình lại vô thức nghĩ về Seungwan . Đúng là vẫn không thể không nghĩ về người con gái ấy được , ngay cả khi cô đã nhớ ra mục đích mình đến đây là gì . Xem trái tim Joohyun đã làm phản chính cô kìa .
" Sao em không thể ra khỏi tâm trí tôi ? "
Joohyun lấy trong túi quần một bao thuốc , ngón tay chậm rãi kê điếu thuốc nhỏ nhắn lên cánh môi xinh đẹp mà cô vừa đánh son màu rượu sóng sánh . Khói thuốc bồng bềnh từ khoang phổi được phả ra mù mịt , bao quanh khắp tầm nhìn tí hin nhạt nhòa nơi cô . Cái vị bạc hà mát rượi thân quen ấy luồn lách sâu tăm tắp mọi ngóc ngách mạch máu , bay ra ngoài hòa cùng không khí ảm đạm mang theo cả nỗi buồn ngổn ngang trong lòng cô .
Đang chìm đắm trong mảng tâm tưởng riêng tư , bỗng nhiên tiếng loảng xoảng rơi vỡ lọt vào tai rõ rệt . Joohyun không hiểu bằng cách nào đó mà giữa các loại âm thanh hỗn độn lộn xộn , cô vẫn vô tình nghe thấy được tiếng động nhỏ nhoi ấy . Nhưng rồi cô không liếc mắt tìm nguyên nhân của tiếng động đó , vì cô đoán chắc do từ một gã say khướt nào đấy cùng với những chai rượu lăn lóc trên bàn của hắn . Joohyun không để tâm cho lắm .
Sau đó , một người đàn ông tiến gần đến chỗ cô . Cô biết điều ấy sẽ sớm xảy ra nhưng không hiểu vì gì mà đến khi quay lại đối mặt với nó , cô muốn rũ bỏ hết tất cả mọi thứ như khách hàng-tiền bạc rồi trốn thật nhanh về nhà .
BẠN ĐANG ĐỌC
Bế Tắc ( BaeWan )
Fanfic------ Summary : Fic kể về 2 người con gái nhỏ bé giữa một xã hội tàn nhẫn đầy nghiệt ngã . Người thì bị dồn đẩy , phải sống một cuộc sống gắn liền với sự nhục nhã và tủi hổ , buộc đành làm điều không mong muốn còn người kia thì sống nhẫn nhịn trong...