Son Seungwan chật vật và cứ nghĩ mãi mà chẳng thể ngủ được. Không bù cho người chồng đang ôm nàng ngủ ngon ...
Nàng ngủ được một lúc, lâu lâu lại bị thức dậy và thế là cũng chẳng có ý định ngủ nữa. Được cái là trời có vẻ đã sáng. Cái ôm chặt của Bo Gum khiến nàng cảm thấy ngộp thở nhưng cũng an ủi Seungwan được phần nào chuyện anh đã rất thô bạo với nàng lúc trước. Không phải là nàng dễ quên, nàng thậm chí nhớ rất rõ cái cảm giác đau đớn dữ dội của bản thân khi bị anh bạo hành nhưng sau tất cả, nàng lại bỏ qua cho anh và coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra khi anh cứ mãi ôm nàng như này.
Seungwan bất lực với bản thân vì sự không kiên quyết cũng như sự dễ mềm lòng của mình. Nàng cũng không còn cách nào để buông được anh ra khỏi cuộc đời của mình nên đành phải giữ anh lại bằng mọi giá. Có khi đấy là việc duy nhất nàng có thể làm đối với anh bây giờ.
Son Seungwan khẽ chạm vào bàn tay to lớn, thô ráp của anh ... Nàng tự hỏi làm thế nào để có thể lôi kéo Bo Gum về bên mình trở lại như hai năm trước ...
Thở dài vì nàng biết tình cảm của anh đã phai nhạt đi rất nhiều rồi, không thể như ban đầu được nữa ... Nếu mà để níu kéo anh một cách chắn chắn nhưng lại hơi miễn cưỡng thì chỉ còn đúng một cách.
"Em dậy rồi à?"
Chất giọng khàn đặc do hút thuốc lá nhiều của anh vang lên khiến nàng hơi giật mình, kéo nàng ra được khỏi dòng suy tư của bản thân.
"Cho anh xin lỗi vì đã hành xử thô bạo với em."
Giọng nàng run run ... Chết tiệt, lần nào Seungwan cũng đều trở nên yếu mềm trước câu xin lỗi này.
"Không sao đâu mà, em quên nó rồi."
"Thật vậy à? Cảm ơn em rất nhiều."
Thấy được mọi chuyện có vẻ êm xuôi, nàng lấy hết can đảm, hỏi anh một câu hỏi với chất giọng dịu dàng, tha thiết.
"Vậy anh định khi nào có con với em? .... Chúng ta cưới nhau được 3 năm rồi..."
"À ... chuyện đó để sau đi, chúng ta vẫn còn trẻ và còn thời gian mà. Với lại công việc của anh đang chất đống kia kìa. "
...
Một tia hi vọng trong việc níu kéo anh dập tắt hoàn toàn, nàng không muốn nghĩ đến trường hợp này nhưng giờ nó là sự thật. Dù cho anh có từ chối khéo cỡ nào đi chăng nữa thì Seungwan hiểu rõ anh đang cố gắng chối bỏ trách nhiệm của mình đối với nàng, Bo Gum cũng chả có công việc nặng nhọc gì để mà gánh vác trong khi ngày nào anh ta cũng đi chơi đêm với người khác và nàng biết, anh không muốn dính dáng lằng nhằng gì với nàng, anh chỉ coi nàng như món đồ chơi không hơn không kém. Lúc cao hứng thì ngọt ngào còn lúc nào không có hứng thì thờ ơ nàng, cáu bẩn hoặc thậm chí đánh đập nàng không nương tay. Seungwan thở dài buồn bã còn anh đứng bật dậy tiến vào phòng vệ sinh, không chút hướng mắt về phía nàng chơ vơ.
Seungwan biết rõ anh không còn quan tâm nàng nữa vì Bo Gum cứ thế mà tiến ra khỏi nhà, không còn chờ nàng làm đồ ăn sáng hay thậm chí còn không thèm liếc nàng một cái kể từ lúc nhắc đến dự định sinh em bé. Nàng thầm nghĩ, kể cả anh ta đồng ý vụ sinh con đi chăng nữa thì nàng vẫn sẽ nai lưng ra một mình chăm sóc đứa trẻ, hiển nhiên không có sự góp mặt của anh. Tiếng bước chân cục cằn của anh vang lên một cách lạnh lẽo, nó làm nàng cực kì tê tái kể cả khi anh đã rời khỏi nhà từ rất lâu. Tiếng thở dài hắt ra, ý tưởng sinh con chắc chắn sẽ trở thành thảm hoạ bởi lương tâm anh chẳng còn đủ để khơi dậy bản năng yêu thương nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bế Tắc ( BaeWan )
Fanfic------ Summary : Fic kể về 2 người con gái nhỏ bé giữa một xã hội tàn nhẫn đầy nghiệt ngã . Người thì bị dồn đẩy , phải sống một cuộc sống gắn liền với sự nhục nhã và tủi hổ , buộc đành làm điều không mong muốn còn người kia thì sống nhẫn nhịn trong...