Hiện lên trong đôi mắt ẩn chứa lo âu là hình ảnh lối đi quen thuộc .Tệ thật , sắp về tới nhà rồi .
Seungwan chưa bao giờ nghĩ rằng nàng sẽ sợ sệt cánh cửa của ngôi nhà to lớn mình đã ở 3 năm cho đến lúc này . Cảm giác giờ thật khủng khiếp , màu trắng toát vốn có phủ toàn cánh cửa khiến can đảm của người đối diện nó tụt dốc xuống mức thấp nhất . Sơn trắng sạch sẽ , nhưng lộ vẻ ớn lạnh đến lạ .
Nàng vẫn đứng trước cửa nhà với bao hỗn độn chao đi chao lại trong đầu óc . Sự sợ hãi , sự tự ti , những nỗi ám ảnh về nét mặt hắn , về những lời nói đòn đánh thô bạo hắn nhẫn tâm đối xử với nàng như trộn lại với nhau tạo thành chất đặc sệt bám dính gắn chặt đôi chân nhỏ bé níu giữ với nền đất . Dự đoán không mong muốn quanh quẩn suy nghĩ nàng rõ rệt , như nuốt chửng con người ta chơ vơ vào hố đen quá khứ hãi hùng , bước qua cánh cửa này , nàng sẽ phải đối mặt với anh ta .
Hoặc nếu trong trường hợp may mắn nhất có thể , Bo Gum không có nhà bởi bận đi đâu đó . Kể cả thế thì sớm hay muộn anh ta vẫn xuất hiện tại đây , nàng vẫn phải giáp mặt Bo Gum .
Seungwan không còn để ý việc bản thân đã đứng như trời trồng trước chính cửa nhà mình đã mười lăm phút . Nàng không màng tới thời gian trôi khi cơn đau đớn tinh thần lẫn thể xác tại trí nhớ ùa về dữ dội trong cơn hoang mang của nàng .
Bo Gum sẽ lại đánh nàng , rồi hắn sẽ bỏ đi như một kẻ hèn nhát lẩn trốn tội lỗi đã gây ra , thay vào đó nàng phải tự chữa trị lấy vết thương và ...
À khoan , Seungwan nhớ là hồi trước bản thân thậm chí còn chả chăm sóc chính mình tử tế giữa quãng thời gian chẳng còn gì để mất . Bông băng , ánh nhìn quan tâm xót xa , giọng nói thiết tha , bàn tay mềm mại , gương mặt xinh đẹp ấy sáng lòa khắp dòng đắn đo miên man ở nàng . Khoảnh khắc chị thành thục quấn vết thương cho nàng dịu dàng , chị nhẹ giọng cầu khẩn nàng xin đừng chịu đựng một mình nữa , khi chị ôm lấy nơi thân nàng xơ xác yếu mềm bỗng chốc lóe lên như đuôi sao chổi rơi tự do giữa trời đêm vạn vì tinh tú lung linh .
.
." Hứa với chị đi , em sẽ ổn khi không có chị phải không ? "
" Em hứa . "
.
" Nhớ đấy , em phải nhớ đấy ! "
.
.
Tông giọng cô mềm mỏng quấn lấy tâm thức nàng tự bao giờ không hay . Đồng thời vuốt ve nỗi sợ đang bủa vây nàng dần lắng xuống , mỗi câu chữ từ cánh môi diễm lệ của cô là nguồn động lực to lớn vô hình tiếp sức cho nàng thêm sức chống chọi lại tất cả nghiệt ngã . Như thể làm những gì thậm chí vượt ngoài khả năng để bảo vệ viễn cảnh xinh đẹp về ánh mắt thân thuộc cô sở hữu say sưa rọi chiếu nét mặt nàng hạnh phúc .
Seungwan luôn mong vào một ngày không xa nào đó , chuỗi tháng ngày bi kịch này sẽ kết thúc , nàng được giải thoát thật sự . Bắt đầu cuộc sống mới chỉ có yêu thương chan chứa cùng Joohyun .
BẠN ĐANG ĐỌC
Bế Tắc ( BaeWan )
Fanfiction------ Summary : Fic kể về 2 người con gái nhỏ bé giữa một xã hội tàn nhẫn đầy nghiệt ngã . Người thì bị dồn đẩy , phải sống một cuộc sống gắn liền với sự nhục nhã và tủi hổ , buộc đành làm điều không mong muốn còn người kia thì sống nhẫn nhịn trong...