Người con gái có tên Bae Joohyun đứng tại một góc khuất trong club không nổi nhưng cũng chẳng thưa thớt giữa chốn Seoul phồn thịnh.
Cô đứng khoanh tay, mái tóc màu tím khói xõa xuống che nửa khuôn mặt đẹp tựa như chạm khắc ấy khiến cô trở nên quyến rũ hút hồn hơn bao giờ hết. Sự thật là mỗi khi có ai đó nhìn trực diện từng đường nét trên mặt của Joohyun, họ đều nghĩ rằng sắc đẹp của cô không phải là người trần thế.
Joohyun đứng một mình ở đây, giống như một bức tranh đẹp một cách mơ màng huyền ảo được khắc họa bởi sự cô độc.
Đưa cặp mắt của mình nhìn hờ hững vào đám người nhảy nhót tưng bừng cùng với tiếng nhạc xập xình, cô thấy trong tâm hoàn toàn trống rỗng. Nếu không nhầm thì một khi đã vào nơi này, cô có cảm giác 3 giác quan chủ yếu của mình như kiểu bị "liệt". Những âm thanh mạnh mẽ thoát ra từ dàn loa lớn và cả tiếng hò hét của vài đám thanh niên nổi loạn khiến khả năng nghe như phát điên. Ánh đèn lòe loẹt các màu nhấp nháy giữa căn phòng to lớn u tối làm cho thị giác của Joohyun mỏi mệt vô cùng, chỉ muốn cụp đôi mắt xuống nghỉ ngơi. Khứu giác của cô hoạt động cũng thất thường không kém khi mùi rượu nồng nặc, mùi nước hoa rẻ tiền của mấy cô gái điếm, mùi mồ hôi cơ thể từ những gã đàn ông hòa quyện vào nhau trong một không gian bức bí đã trở thành những thứ mùi hết sức kinh tởm và buồn nôn đối với cô. Nó khiến não bộ của Joohyun sốc nặng và rã rời. Tất cả quá khủng khiếp điên rồ. Dường như cô buông bỏ mọi thứ đang náo loạn xung quanh mình, không còn chút cảm giác gì về tình hình hiện tại bây giờ vì có vẻ như những giác quan cũng không muốn làm việc nữa ...
Vẫn như mấy lần đầu Joohyun vào club, cô cảm thấy cực kì khó chịu và ngột ngạt bởi sự loạn lạc ở đây. Nó đè nén tinh thần con người ta một cách trực tiếp dữ dội nhưng có lẽ tiếp xúc với một thứ gì nhiều lần cũng thành quen. Cô đã dần thích nghi với không khí như này nên mau chóng nhận ra một điều rằng không cần phải gồng hết mình sự phòng vệ của bản thân tại những nơi như này, cũng như mặc kệ những thứ đang diễn ra ở đây. Làm như vậy càng không được gì mà còn khiến cho mình cảm thấy nhỏ bé hơn. Có gì đó gọi là sự thua cuộc.
Quen bầu không khí này, điều đó không có nghĩa là thấy thú vị với nó, cô chưa từng hứng thú chuyện bản thân mình Bae Joohyun này đặt chân vào một quán bar nào đó, điều ấy đúng vì bản chất vốn có của cô là không thể thích được club.
Thế nhưng không hẳn là ghét cay ghét đắng, Joohyun chẳng thích cũng chẳng thù nơi này. Cô không còn quan tâm cảm nhận của mình như thế nào nữa, hay việc bản thân thích, ghét điều gì vì vốn dĩ cô đã xác định mình nên tập làm điều đấy cách đây 3 năm trước.
Joohyun mới có 23 tuổi và còn rất trẻ thế nhưng tuổi trẻ của cô chưa bao giờ đáng để nhớ lại.
Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ được trại trẻ nuôi dưỡng và cho đi học đầy đủ. Nghe có vẻ cũng bù đắp được phần nào sự tủi thân khi là trẻ không cha không mẹ đấy, nhưng thực sự môi trường học đường đối với Joohyun nó không như những gì cô đã mơ đến và tưởng tượng như lúc ban đầu. Nó chính xác là địa ngục đầu tiên của đời cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bế Tắc ( BaeWan )
Fanfiction------ Summary : Fic kể về 2 người con gái nhỏ bé giữa một xã hội tàn nhẫn đầy nghiệt ngã . Người thì bị dồn đẩy , phải sống một cuộc sống gắn liền với sự nhục nhã và tủi hổ , buộc đành làm điều không mong muốn còn người kia thì sống nhẫn nhịn trong...