4 . Mùi hương từ ánh dương

1.7K 184 9
                                    

Joohyun đi theo sau cô gái mà cô cho là kì lạ ấy.

Cả hai vẫn không ai chịu lên tiếng, không gian chỉ có tiếng thở nhè nhẹ và từng cái chạm êm ru của lòng bàn chân lên sàn nhà trắng sáng bóng.

Căn nhà rộng rãi thế mà chỉ có mình Seungwan và người chồng của cô ấy sinh sống. Không có người giúp việc ấy vậy mà đồ vật trong căn nhà to lớn này đều tươm tất, ngăn nắp, sạch sẽ và cách bố trí tủ, bàn ghế, sofa thì dễ nhìn. Căn nhà này dễ chịu vô cùng, nó thoáng đãng và hơi hơi thơm thơm ? Không hiểu là thơm do nước lau sàn, nước hoa xịt phòng hay do hương thơm nước xả vải từ quần áo của Seungwan. Joohyun không rõ nhưng cô biết chắc mùi thơm này không phải từ cô vì nước xả vải cô dùng có mùi rất quen thuộc, dễ nhận ra còn hương thơm kia lạ lẫm mà nhàn nhạt như hương vị của một giấc mơ ngọt ngào thoang thoảng trong không gian khiến các dây thần kinh của cô thấp thoáng sự thoải mái ... Hơi có cái gì đó gọi là xao xuyến.

Không có những mảng bụi bẩn hay màng nhện trên nơi cao nhất của bức tường trắng. Cô tự hỏi không hiểu cô gái nhỏ bé kia đã làm thế nào để có thể lau dọn cái trần nhà cao gần 5m cũng như góc cao tít của những bức tường trong nhà.

Joohyun không còn thắc mắc câu hỏi ấy nữa cho đến khi nhìn thấy chiếc cầu thang khá cao đặt trong góc khuất của căn bếp ... Chà, một người vợ cần cù, đảm đang, biết chăm lo mọi thứ.

Khác hẳn với nàng, Joohyun thích sự sạch sẽ nhưng cái phòng trọ của cô chẳng khác gì phòng của những cậu sinh viên đi học đại học xa nhà hay căn phòng ngủ của những thanh thiếu mới lớn. Nó bừa bộn. Cô biết điều đấy thật tệ nhưng cô thật sự rất mệt mỏi. Đi làm cái công việc chết tiệt ấy cả ngày thì sức đâu mà còn có thể để ý nhà cửa nữa, lết được về nhà là còn may .

Phòng cô bừa bãi nhưng nó đặc biệt ở một chỗ là có một góc của căn phòng ấy cô rất thích. Đó là tủ quần áo và bàn ủi. Joohyun thích quần áo mình được ủi phẳng phiu, thích cái cách bàn là ép thẳng đống quần áo nhăn nhúm khó ưa.

À phải rồi, ngoài những sở thích sa đọa của cô như tiền, thuốc lá ra thì Joohyun thích ủi quần áo, cũng rất thích mùi hương của nước xả vải. Hương nước xả vải ấy thơm không quá hắc, chỉ nhè nhẹ dìu dịu ... Nhiều lúc thật khiến con người ta có liên tưởng kì lạ, ngỡ cái hương thơm tuyệt diệu này như được kết tinh từ những gì tinh khôi trong sạch nhất của thiên nhiên nhưng suy nghĩ hâm dở ấy bị cô gạt bỏ ngay tức khắc vì nghe nó ngây thơ quá, nước xả vải được làm từ kĩ thuật, công sức của nhân loại mà. Joohyun có một chút phấn khích khi nước xả vải thấm dần trong từng mảnh quần áo của mình, vì mỗi khi có đợt gió đến, người cô sẽ tỏa ra cái mùi thật dễ chịu phảng phất trong không gian. Khoảnh khắc dù chỉ rất ngắn, chỉ là thoáng chốc nhưng cảm nhận của khứu giác ở cô như vừa nhìn thấy thiên đường.

Như đã nói, cô là người ưa sạch sẽ nên điều làm Joohyun thấy thích thú là những chỗ tưởng chừng không thể không có vết bẩn kể cả người chủ nhà ấy có tỉ mỉ cỡ đến mấy đi chăng nữa như vài vệt rỉ nhỏ trên những thanh sắt hoa văn gắn ở cửa sổ cũng đều không có nốt. Ô cửa kính ở cửa sổ cũng sáng sủa, không có vết mờ đục như những cái gương xe ô tô mà cô từng đi cùng với người khác.

Bế Tắc ( BaeWan ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ