Bae Joohyun ngồi trên chỗ ghế gần cửa sổ mà lúc nãy Seungwan ngồi tiếp chuyện cô. Cô đưa mắt nhìn xa xăm lên bầu trời tràn đầy nắng, đang là giữa trưa nên nắng không còn nhàn nhạt như ban sáng nữa. Điều đấy thể hiện rõ ràng cách ánh sáng chiếu vào những ngôi nhà mái tôn, lóa mắt và gay gắt.Và rồi hai ba giọt nước hắt vào bức tường xi măng của một ngôi nhà, rồi số giọt nước tăng lên dần, con đường lấm chấm hạt mưa nhưng nắng vẫn không ngừng chói chang. Thì ra là mưa bóng mây.
" Chị thích chỗ ngồi đấy ? "
Seungwan ngồi ở sofa phía sau cô rồi dần tiến đến chỗ cô, nàng cũng đưa mắt tò mò nhìn ra cửa sổ cùng với cô vì từ nãy Joohyun cứ nhìn mãi ra cửa sổ.
" Ừ "
...
" Mưa bóng mây kìa. "
" Cảnh đẹp nhỉ. "
" Chị thích nhìn ngắm cảnh ? "
" Ừ , miễn sao đấy không phải là con người. "
Tiếng cười của hai người vang lên nhưng âm thanh không quá khích, chỉ nhòe nhạt xảy ra trong hơn một giây. Như những điệu cười dành cho một câu truyện hài châm biếm.
" Chị nói như thể chị không thích con người ấy. "
" Thì đúng là tôi không thích con người mà. "
Seungwan chợt lặng thinh, nàng hiểu rõ cô đang nói gì. Cô ấy không có gia đình bảo bọc và che chở nên cô lớn lên trơ trọi một mình giữa một xã hội khắc nghiệt với công việc khổ nhục bất đắc dĩ. Chắc hẳn cô cũng đã phải rất khổ sở trải qua bao nhiêu loại người cặn bã để có thể thốt lên câu không thích nhìn thấy con người, chỉ thích ngắm khung cảnh. Nàng rất muốn nói với cô rằng đấy chỉ là một góc mà cô nhìn thấy ở xã hội thôi, cuộc sống này còn rất nhiều mảng tốt đẹp khác cô chưa được trải nghiệm nên chưa biết, vẫn có những con người tốt chứ bọn họ không xấu hoàn toàn như cô nghĩ. Tuy nhiên nàng vẫn không thể nói vì nàng biết rõ cô chắc chắn sẽ không hiểu hết được lời nàng nói bởi cô chưa bao giờ được đối xử như những người bình thường khác.
Để xóa đi sự phiền muộn của cô khi nghĩ về xã hội, nàng nói châm chọc.
" Nhưng chị cũng là con người mà. "
" Thì tôi có nói là tôi không ghét bản thân mình đâu. "
Ôi trời, nàng muốn thua với cô luôn, nàng đang cố giúp tâm trạng cô đỡ đi phần nào ai dè lại ...
" Tất cả những loại người tôi gặp đều là thứ rác rưởi mục nát hết ... "
" Chị phải suy nghĩ tích cực lên chứ. "
Joohyun quay sang nhìn nàng còn đôi mắt nàng vẫn hướng về phía trước, nhìn lên bầu trời trong sạch vừa dứt cơn mưa bóng mây. Mưa bóng mây đến và đi rất nhanh, nhiều lúc nhanh đến nỗi như chưa từng xảy ra cơn mưa nào.
" Nhưng em thì khác, em không giống họ Seungwan à ... "
" Trên đời này vẫn còn nhiều người tử tế mà, họ không xấu xí như chị nghĩ đâu "- Seungwan đành không chịu nổi mà giảng giải tiếp.
![](https://img.wattpad.com/cover/114191660-288-k46524.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bế Tắc ( BaeWan )
Fanfic------ Summary : Fic kể về 2 người con gái nhỏ bé giữa một xã hội tàn nhẫn đầy nghiệt ngã . Người thì bị dồn đẩy , phải sống một cuộc sống gắn liền với sự nhục nhã và tủi hổ , buộc đành làm điều không mong muốn còn người kia thì sống nhẫn nhịn trong...