18

2.7K 348 47
                                    

Một ngày nghỉ ngồi không ở nhà rất chán, dù là nghịch điện thoại hay quấn lấy tivi đều thật nhàm. Một kẻ lười biếng luôn luôn phủ nhận việc ngâm mình một chỗ vô vị, Yoongi cũng vậy, anh có thể đối mặt với cái smart tivi của mình hằng giờ liền dù cảm thấy những chương trình, những bộ phim được chiếu thật nhạt nhẽo.

Từ lúc Taehyung đi cho đến giờ đã được ba tiếng đồng hồ và trong khoảng thời gian đó, Yoongi hoàn toàn lặng thinh trước màn hình tivi, nó đang chiếu Tom & Jerry cùng cuộc đuổi bắt kinh điển của chúng. Yoongi ngồi xếp bằng trên sofa, gương mặt không chút rung động chằm chằm vào tivi. Anh nhìn nó giống như thấy thứ vô vị nhất trên đời, thế nhưng không hề có ý chuyển kênh hay làm gì khác. Việc này tưởng chừng như anh đang đợi Taehyung về.

Bỗng dưng Yoongi lại nghĩ về những ngày mình đi làm để Taehyung ở nhà một mình. Nó làm anh nhớ đến những khi còn cô đơn, mỗi chủ nhật đều dậy trễ, sau đó ăn trưa, lại tiếp tục ngủ, ngủ dậy sẽ pha mì gói và ngồi xem tivi, đến bữa tối ăn qua loa rồi lao đầu vào sáng tác, đến gần mười giờ mới chịu tắm rửa rồi đi ngủ. Yoongi chẳng thấy những việc đó nhàm chán mà còn xem nó như thói quen, lặp đi lặp lại đều đặn mỗi chủ nhật. Nhưng từ lúc có Taehyung, chủ nhật chẳng như bình thường nữa, nó sẽ rối tung lên hoặc là ngọt ngào một cách lạ kì.

Chẳng hạn như Taehyung sẽ gọi anh dậy bằng những cái ôm và vài nụ hôn bên má (dù việc này khiến anh ngượng chết đi được). Buổi trưa cùng nhau ăn cơm, cậu sẽ nói một vài chuyện không đâu. Buổi chiều cả hai sẽ xem tivi với một đĩa quà vặt nhỏ mà Taehyung chuẩn bị, dù gương mặt cả hai đều chẳng có tí hứng thú nhưng bằng một cử chỉ, việc cậu tựa đầu lên vai anh lại khiến buổi chiều chủ nhật kia thật yên ấm. Sau bữa tối, cậu sẽ nằm ở trên giường đọc sách, còn anh tiếp tục chỉnh sửa những nốt nhạc dang dở. Một ngày chủ nhật ở nhà cứ thế trôi qua, yên bình nối tiếp yên bình mà lại đáng yêu đến lạ.

Yoongi không phủ nhận những thay đổi từ khi Taehyung xuất hiện nhưng với anh, nó chưa đủ lớn để gọi là tình yêu. Dù rằng khi không có cậu ở bên, anh sẽ cảm thấy có chút mất mát. Dù rằng cậu thật đáng yêu, luôn khiến anh thấy ấm áp. Dù tất cả những gì cậu thể hiện đều khiến anh yêu thích. Yoongi đang chống cự, chờ đợi điều gì đó lớn hơn tất thảy.

Tiếng động cơ xe hơi vang lên khá to, ai đó vừa đậu xe trước cửa nhà Yoongi. Anh tắt tivi rồi thuận tiện vơ lấy túi rác khi đi đến mở cửa để tra xem tên khốn nào ồn ào ngoài kia.

- Hm? - Yoongi nhíu mày khi thấy Taehyung từ trên chiếc xe kia bước xuống,  anh có thể nhìn rõ bộ dạng tuấn lãng của tên khốn kia. Hắn là bạn Taehyung ư? Nếu vậy...

- A, Gi! - Taehyung mừng rỡ vẫy tay với Yoongi.

Đáp lại chính là sự yên lặng và cái nhìn nhạt nhẽo của Anh. Yoongi bỗng cảm thấy mình hình như bị đùa giỡn, cậu có người bạn giàu như thế sao lại đến bu bám căn hộ nhỏ của anh làm gì, chuyện này thực quá hài hước đi. Taehyung nhìn Yoongi, trên môi vẫn mang nụ cười rực rỡ, đầu nghiêng nghiêng sang một bên rất đáng yêu, thế mà ánh mắt hững hờ của Yoongi, cậu lại không nhìn thấy.

- Tôi về đây, gặp lại sau nhé, Hyungie - Jungkook ở trên xe thấy Taehyung trông đáng yêu thế kia mà kẻ đó lại không để vào mắt, cả người ức chế không chịu được. Hắn cất tiếng chào cậu, đổi được bóng lưng Taehyung mất hút sau cánh cửa. Thở hắt một cái, hắn lái xe đi.

Taehyung vừa huýt sáo, vừa vui vẻ ôm lấy cánh tay Yoongi. Trông anh không được vui.

- Bỏ tay ra - Giọng điệu Yoongi vô cùng bình thản nhưng dứt khoát thoát khỏi bàn tay như keo dính của Taehyung. Anh đi vào phòng và lôi mớ giấy của ngày hôm qua ra tiếp tục chỉnh sửa.

Taehyung đứng khựng ở trước cửa phòng, cậu ngơ ngác nhìn tấm lưng anh, cảm giác có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng và đại não thì ngừng hoạt động. Taehyung biết Yoongi rất khó chiều, anh thường bực bội nhưng chẳng biểu hiện ra ngoài làm cậu không biết đâu mà lần, chỉ có thể dùng mặt dày ngàn lớp bê tông để xoa dịu anh.

Buổi tối chẳng mấy chốc là đến, hương thơm ngào ngạt của thức ăn thực sự kích thích dạ dày. Trên bàn là những món đơn giản, quen thuộc của một gia đình Hàn Quốc truyền thống vô cùng ngon mắt. Taehyung phủi phủi tay, đi đến gọi Yoongi.

- Gi à, ăn tối thôi - Taehyung giống một người vợ đảm đang, nấu ăn xong thì gọi chồng yêu gác công việc đến ăn cơm. Cậu đứng ở cửa phòng mở toang, giọng điệu vừa phải khẽ khàng gọi tên anh.

Thế nhưng Yoongi không quay lại, anh vẫn từ tốn hoàn thành công việc, không có chút gì đoái hoài.

- Tôi ăn sau.

Và Taehyung biết anh đang giận cậu. Cậu không gọi thêm, trao lại cho anh sự tĩnh lặng, chính mình xử lí bữa ăn tối đầy mùi vị đó.

Thức ăn rất ngon nhưng trôi đến cổ họng lại hoàn toàn nhạt tuếch. Cậu nhớ mới sáng đây bọn họ vẫn còn tình thương mến thương lắm sao giờ lại thành ra thế này. Hay là anh chán ghét việc cậu tỏ ra như thế hay cậu vừa biểu hiện sai gì rồi? Taehyung chợt nhớ Yoongi vẫn chưa thích cậu, cậu cười lạnh một tiếng, tại sao lại tự mình đa tình, tại sao lại cho rằng anh vì mình mà giận dỗi? Có thể Yoongi thực sự cuồng công việc chứ không gặp chuyện gì cả. Chẳng phải trước đây anh luôn như thế sao? Taehyung đặt chén lên kệ, môi cười gượng, giống như chế giễu suy nghĩ của bản thân.

Buổi tối ảm đạm khác hẳn với không khí nồng nàn của chủ nhật trước, trong căn phòng nhỏ bé tràn ngập không khí ngượng nghịu và có chút bứt rứt. Rõ ràng không ai nói với ai câu nào, rõ ràng việc ai người nấy làm nhưng cảm giác khó chịu phủ đầy trái tim.

Taehyung nằm trên giường đọc sách như mọi khi, đôi mắt đen tinh xảo có đôi lúc liếc nhìn cần cổ và sườn mặt nghiêng nghiêng của Yoongi. Dù trước đây chẳng nói với anh bao nhiêu câu nhưng lúc này, yên lặng giằng co thực sự khiến Taehyung đau đầu.

Và cậu chấm dứt nó bằng âm giọng của bản thân.

- Gi này, mai tôi sẽ quay lại làm việc ở nhà hàng trước đây tôi từng làm - Taehyung chán ghét việc phải dè xét tâm tư của người khác - Như anh thấy đó, người đưa tôi về lúc chiều là một đồng nghiệp cũ.

Đồng nghiệp cũ?

Yoongi khựng lại bàn tay đang viết liến thoắng, ánh mắt đảo sang gương mặt xinh đẹp của Taehyung, thấp giọng nói:

- Thực sự là đồng nghiệp cũ?

Taehyung gật đầu, ừ ừ vài tiếng chắc nịch. Được nghe thấy giọng anh thật tốt, gánh nặng đè nén trên vai chẳng mấy chốc giảm đi một nửa. Nhưng một kẻ thông minh như Taehyung làm sao không nghe ra nghi vấn nặng nề từ câu hỏi của Yoongi. Cậu nghĩ nghĩ lại nghĩ nghĩ, ngón tay vân vê góc giấy đáng thương đến nhàu nhĩ.

- Gi, anh đang ghen sao? - Taehyung cười tít mắt, vứt cuốn sách đang đọc dở ở trên giường, ba chân bốn cẳng nhào đến ôm lấy cổ Yoongi, cậu có thể thấy màu hồng phấn ẩn hiện trên vành tai anh. Taehyung hôn lên má Yoongi, còn nghe ra tiếng chụt chụt rõ ràng. Cậu dụi đầu vào chiếc cổ trắn trẻo, vui vẻ nói - Anh đáng yêu quá.

- Im đi.

Có ai đó vừa thẹn, vừa ngượng, vừa tức giận.

[YoonTae] Cún Con/Puppy - YYDuDu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ