38

1.8K 235 12
                                    

Ánh nắng đặt lên chiếc áo sơ mi của Seokjin một vệt dài màu cam sáng chói. Nhưng anh vẫn ngồi đó, cả gương mặt tươi cười rạng rỡ, đôi chân bắt chéo đung đưa theo nhịp điệu từ đôi môi mấp máy không rõ ràng.

Bên cạnh là chiếc bàn trà quen thuộc cùng tách cafe bốc khói chưa được động đến một lần, Seokjin không để tâm và không thể để tâm. Người ngồi cùng bàn chẳng phải ai khác ngoài Taehyung. Cậu ngồi đó và thưởng thức món bánh yêu thích do Jungkook làm, mặc kệ vẻ ngu ngơ khó đỡ của Seokjin, kể cả việc anh đang bị ánh nắng chiếu rọi.

Việc Seokjin đôi khi trở nên giống tên hề không quá lạ lẫm đối với Taehyung. Dù dạo gần đây tần suất đã tăng lên nhưng miễn sao nó không ảnh hưởng đến nhà hàng, tất nhiên không quấy rầy cậu thì càng tốt.

- Anh không cảm thấy chói mắt sao? - Taehyung không buông thìa, mắt cũng không buồn ngước lên, giống như cậu đã biết được vẻ mặt của đối phương lúc này.

- Không hề - Hai ngón trỏ ma sát nhau, nụ cười không biến mất khỏi gương mặt rạng rỡ, Seokjin nghiêng đầu trả lời Taehyung.

- Lần này là vì gì?

- Haha, vì gì nhỉ? - Dường như chạm đến vui sướng trong lòng càng khiến Seokjin thêm phấn khích. Anh cười ra tiếng, hai mắt sáng rực không thể nào che giấu - Anh sẽ kết hôn sớm hơn so với dự tính.

Là chuyện kết hôn, chuyện sớm muộn của đời người.

- Sớm hơn? Vậy là bao lâu nữa? - Taehyung buông thìa, chống cằm nhìn ông chủ đang lâng lâng trong hạnh phúc. Cậu có thể hiểu nó quan trọng với Seokjin đến nhường nào và có vẻ anh sẽ dồn hết tâm huyết của mình vào ngày trọng đại ấy.

- Ngày hôm nay của hai tuần sau.

- Vậy là anh chắc chắn sao? - Tách cafe đen bóng phản chiếu gương mặt vô cảm của Taehyung, cậu đẩy nhẹ quai cầm để sóng nước phá tan ảnh ảo của bản thân. Cậu ghét ánh mắt khổ sở của chính mình - Có bao giờ anh cảm thấy quyết định của mình lung lay không?

Tình cảm và hôn nhân tuy có vẻ ràng buộc nhưng thực chất thì không. Xúc cảm giữa hai người yêu nhau vậy mà bị chôn hết xuống nấm mồ hôn nhân. Chỉ khi tình yêu đủ lớn, đủ lâu bền thì hôn nhân mới là bến bờ hạnh phúc. Taehyung không quan tâm đến lựa chọn của Seokjin, cậu chỉ quan tâm đến anh có cảm thấy hạnh phúc hay không. Dù sao thì ở độ tuổi của Seokjin, bản thân anh ấy xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp.

- Chưa bao giờ, thậm chí nó còn là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời anh - Seokjin rốt cuộc cũng chạm đến tách cafe, đôi mắt anh cong lên thành hình trăng khuyết, dường như anh vẫn mơ màng trong hạnh phúc của chính mình.

- Vậy thì tốt rồi - Có đôi khi Taehyung ghen tị với Seokjin, có đôi khi cậu mơ ước cuộc sống của mình có thể bằng một phần tư cuộc sống của anh. Nhưng sau cùng, sự ghen tị và ước muốn đó rồi sẽ trôi vào dĩ vãng. Mỗi người có cuộc sống riêng mà cuộc sống của cậu làm sao có thể như của ai khác.

- Chú em cũng biết quan tâm anh hả? - Seokjin nhướng nhướng lông mày, muốn trêu Taehyung.

- Tùy anh nghĩ thôi.

[YoonTae] Cún Con/Puppy - YYDuDu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ