23

2.2K 308 18
                                    

Trời mùa hạ nóng cháy, ánh nắng chói chang trải dài trên đường đi. Gió thổi qua những hơi âm ấm, hòa tan mùi quế cay nồng vào không khí. Mái tóc nâu mềm mượt lòa xòa dưới ánh nắng, chiếc áo sơmi to rộng thùng thình cùng quần tây màu đất đơn giản thế mà lại khiến Taehyung nổi bật giữa phố.

Hai bàn tay, một hộp bento, một túi giấy chứa ấm giữ nhiệt. Taehyung bước đi nhẹ nhàng nhưng trong nhịp chân nghe ra chút phấn khởi. Cậu dự đoán vẻ mặt của Yoongi, thử nghĩ những lời anh sẽ nói. Nhưng mà con người lạnh lùng đó rất khó đoán, cho dù cậu có thể nhớ những thói quen và sở thích của anh thì cũng chưa đến mức nắm chắc tính anh. Nếu cậu có thể biết tất cả về anh thì cậu đã chẳng chật vật tán tỉnh như thế.

Từ nhà hàng của Seokjin qua tiệm cafe mà Yoongi làm việc mất hơn hai mươi phút đi bộ. Khoảng cách giữa hai nơi khá gần, điều này giống như định mệnh vậy, ngay cả Taehyung cũng không ngờ đến.

Yoongi là một chàng trai tài giỏi, tại sao anh lại làm phục vụ ở quán cafe? Còn công việc sáng tác của anh nữa, nó chỉ vì đam mê thôi sao? Taehyung chẳng hiểu một người có đầy đủ bằng cấp và khả năng như anh làm sao chọn công việc khổ cực là phục vụ bàn. Yoongi có thể làm những công việc tốt hơn, thậm chí là làm việc cho chính phủ, anh đủ thông minh để làm những việc đó. Nhưng suy đi nghĩ lại, một con người lười biếng như anh sẽ chẳng ham những công việc yêu cầu tính trách nhiệm cao và bộn bề sổ sách. Ngay cả việc chải tóc sao cho đàng hoàng, anh còn làm qua loa thì huống gì ngồi trước máy tính sắp xếp cái này cái kia, thống kê số liệu.

Đôi Versace nỉ đen dừng lại trước một quán cafe kiểu Pháp, cửa ra vào, cửa sổ đều là kính trong suốt. Taehyung bước vào, chẳng mảy may liếc nhìn, đang đi đến quầy order thì nghe tiếng ai đó gọi tên mình.

- Taehyung!

Hoseok ngồi ở góc xa nhất của quán cafe, bộ đồ thể dục màu cam chói mắt thắp sáng cả góc trời, mặt cười tươi hiện lên má lúm đáng yêu, tay vẫy vẫy Taehyung vừa quay đầu lại. Thế nhưng Taehyung chỉ gật đầu rồi vẫy tay chào, hoàn toàn không có ý định đi đến. Cái gì thế này, bạn bè lâu năm mà như người dưng mới quen thế, mấy phút trước vừa bị cậu phục vụ dễ thương kia phũ, giờ đến bạn thân nhất phũ, Hoseok nghĩ hôm nay mình gặp hạn, tủi thân cúi đầu uống ngụm cafe còn lại trong ly.

- Quý khách đi bao nhiêu người? - Kihyun thấy có mĩ nam xuất hiện liền nẫng tay trên nữ nhân viên ở quầy order, khuôn mặt hiếu khách, động tác và giọng điệu vô cùng chuyên nghiệp. Lâu rồi mới có mĩ nam ghé qua quán, đã vậy còn là mẫu người hắn thích, nếu còn độc thân thì hắn sẽ theo đuổi đến cùng, còn đã là hoa có chủ hắn sẽ đập chậu cướp hoa.

- Tôi đến tìm Yoongi - Taehyung nghiêng đầu nhìn phòng nghỉ nhân viên phía sau quầy order. Anh chắc đang ở trong đó. Nãy giờ nếu anh đang làm việc thì đã chạy đến lôi cậu đi rồi.

Sét đánh ngang tai.

Cái gì mà còn độc thân thì sẽ theo đuổi đến cùng, cái gì mà nếu là hoa đã có chủ thì sẽ đập chậu cướp hoa, cái chậu này có cho hắn cũng không dám nhìn chứ đừng nói đến đập. Kihyun khóc thầm trong lòng, tại sao bông hoa xinh đẹp như thế lại rơi vào một cái chậu thối tha cơ chứ. Hắn nhìn túi đồ trên tay Taehyung, lập tức nước mắt lưng tròng, là bữa trưa tình yêu. Người ta là nửa kia của tên ác ma đó, đưa búa cho hắn đập chậu, hắn thà đập vào đầu mình còn hơn.

[YoonTae] Cún Con/Puppy - YYDuDu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ