25

2.1K 267 12
                                    

Ai mà chẳng muốn xuất hiện một cách hoàn hảo nhất trước mặt người mình yêu. 

Có phải anh ấy đã thất vọng không?

Anh ấy sẽ ghét mình.

Để một người thích mình chẳng là chuyện dễ dàng. Đặc biệt là đối với kiểu người như Yoongi. Taehyung cái gì cũng khiến người khác ngưỡng mộ, từ vẻ ngoài cho tới bên trong, nhưng những thứ đó cho dù có câu dẫn được ai thì cũng không phải là Yoongi. 

Nét mặt của anh lúc đó hoàn toàn không thể tin, đôi mắt mở to kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc. Dù bản thân đã ngà ngà mệt mỏi, cậu vẫn nhìn rõ hàng lông mày giãn ra theo đường kính to dần của con ngươi. Chưa bao giờ cậu thấy anh như thế, lần đầu tiên có lẽ cũng là lần duy nhất.

Thời gian chẳng còn nhiều, mọi thứ không thể trôi theo ý niệm. Taehyung muốn dừng nhưng không biết cách để kết thúc. Cậu chỉ còn một tuần, hoặc là cậu có anh, hoặc tay trắng. Nhưng nhìn viễn cảnh hôm nay xem, cậu chẳng dám mơ rằng Yoongi sẽ vờ như nó chưa từng xảy ra. Đáng lẽ phải là ngày đẹp nhất trong một tháng này, nhưng chỉ vì cậu mà mọi thứ gần như sụp đổ.

Đó là hành động xấu đầu tiên của cậu mà Yoongi thấy nhưng với tâm ý của một người đang đơn phương, nó sẽ là thứ giết chết tất cả cố gắng cậu xây dựng. Người ta có thể hậu đậu, vụng về, vỡ lở nhưng Taehyung, cậu đã sắp kết liễu một sinh mạng. Chỉ có người yêu mù quáng mới làm ngơ, còn Yoongi, anh sẽ chẳng điên dại để bản thân dính dáng đến một tội phạm như cậu, phải không?

Taehyung muốn khóc thế nhưng cho dù cố hết sức để nặng ra thì cũng không rơi xuống một giọt nào. Có lẽ vì bản chất mạnh mẽ đã ngăn chặn sự yếu đuối. Đã từ rất lâu, cậu chẳng thể khóc, nước mắt cứ thế tích tụ như hồ nước nặng nề trong ngực. Cậu thích Yoongi, người đầu tên khiến cậu chìm vào hố sâu tình yêu. Và cũng như bao người khác, Taehyung sợ tình cảm của mình chẳng bao giờ được đáp lại, sợ rằng anh sẽ ghét mình mà yêu ai khác. Đôi khi cậu muốn bản thân có thể đọc được suy nghĩ của Yoongi để cậu biết rằng anh có yêu mình không. Nếu như anh không yêu, cậu sẽ chấm dứt đoạn tình cảm day dứt này, thà rằng từ bỏ sớm còn hơn cho nó đè chết chính mình.

- Taehyungie, cậu ổn chứ? - Hoseok đưa cho Taehyung một cốc nước lọc rồi ngồi xuống bên cạnh.

Nét mặt Taehyung bình ổn như chưa có gì xảy ra, mặt mày tươi sáng dù những tia máu dính trên mặt vẫn chưa được lau đi. Taehyung uống nước, những ngụm nước trôi dạt xuống cổ họng đều đều. Cậu đặt chiếc cốc lên bàn, quay sang nhìn Hoseok. Tất thảy hành động giống hệt như một người bình thường đang sinh hoạt.

- Tất nhiên là tớ ổn.

Cậu không ổn chút nào.

- Vậy thì tốt rồi - Hoseok thở ra một hơi, cố làm cho bản thân không có vẻ lo lắng. Những khi Taehyung không ổn, cậu ấy sẽ thật dịu dàng, hay làm nũng. Đôi mắt của cậu ấy đột nhiên trong vắt, xinh xắn hệt một chú cún nhỏ. Taehyung như vậy là để lừa dối chính mình, tự tưởng tượng rằng chẳng có chuyện gì đâu. Hoseok không thể tỏ vẻ quan tâm bạn mình mặc dù rất muốn, nhưng Taehyung đã từng nói điều đó khiến cậu ấy cảm thấy bản thân nhận được sự thương hại.

Ngày đó thích Taehyung cũng vì vậy, muốn làm bạn với cậu ấy cũng chẳng có gì ngoài nguyên nhân đó. Hoseok vừa ngưỡng mộ vừa thương, nếu như Taehyung không lớn lên từ cô nhi viện kia, cậu ấy chắc chắn sẽ không mắc phải những triệu chứng như bây giờ. Cậu ấy sẽ trở thành con người xuất chúng nhất, tốt đẹp nhất và hoàn hảo nhất. Hoseok từng thử nghĩ, nếu bản thân có thể đổi chỗ với Taehyung thì tốt biết bao.

- Tớ đi đây, cậu có thể ở lại bao lâu tùy thích. Cái gì cũng có, chìa khóa nhà để trên đầu tủ lạnh, nếu ra ngoài thì khóa cửa cẩn thận - Hoseok nói xong, đứng dậy cầm theo chiếc cốc rỗng đi cất. Sau đó lẳng lặng mặc áo khoác rồi lái xe đi.

Hàng loạt hành động của Hoseok chẳng thể lọt vào mắt Taehyung, cả tiếng xe nổ máy cũng không thu hút được bao nhiêu. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình TV căm lặng được gắn trên tường. Màu đen bóng bẩy phản chiếu hình ảnh ngẩn ngơ của cậu như một chiếc gương, chỉ là hình ảnh phản chiếu ấy chỉ có mỗi một màu tối tăm. 

Tình yêu có lẽ cũng giống chiếc TV. Khi bật lên thì đầy đủ sắc màu, khi tắt đi chỉ còn mỗi màn hình đen vô vị. Cũng tựa như trái tim mở ra, đóng vào, hoặc là nhận lấy yêu thương, hoặc là không gì cả, trống rỗng đến thương tâm. 

Tình yêu có thật là do con người điều khiển không? Sao nó đối với cậu lại khó kiểm soát thế này. Taehyung chợt nhận ra cậu khi yêu cũng như bao kẻ khác, nào là mong chờ, nào là tự hỏi vu vơ, cậu cảm thấy cậu chẳng còn là cậu nữa. Thế thì Yoongi? Taehyung cười gượng với TV, màn hình phản chiếu hình bóng cậu để xóa tan cái cô đơn khi không có ai đáp lại. Yoongi là một người lí trí, anh dựa vào suy nghĩ của mình để quyết định mọi thứ, anh sẽ chẳng đánh mất chính mình để vùi đầu vào tình yêu như cậu.

Tủi thân có, nhạt nhòa có, bất kì cảm xúc gì liên quan đến sự thất bại trong tình yêu đều có. Taehyung nhận ra bản thân thật đáng thương, cư nhiên vì yêu mà trở nên thảm hại. Nhưng cậu không có gì cảm thấy không đáng khi người mà cậu cho đi tình cảm là Yoongi. Cậu thấy anh xứng đáng với tất cả những gì cậu dành cho, ngoại trừ khiến cậu càng thêm yêu anh thì anh chưa từng tổn thương cậu. Thế nhưng những điều đó không có nghĩa là anh sẽ đem lòng yêu, gửi trọn trái tim mình nơi cậu. 

Chuyện chẳng rắc rối như thế, chẳng qua là Taehyung đang tự làm khó mình.

Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nãy giờ nó chẳng rung, cũng chẳng có tin báo gì. Taehyung mở khóa, màn hình sáng trưng chẳng có lấy một thông báo. Cậu cười cười, nhìn hình nền Yoongi đang ngủ. Vẻ mặt yên bình khi anh say giấc, trông anh thật dịu dàng, ngọt ngào và xinh xắn. Dù những tính từ đó chẳng hợp với anh nhưng Taehyung không kìm được muốn miêu tả. Một người như thế, liệu có thể là của cậu không?

Taehyung ước một tháng này chỉ là mơ, để khi cậu tỉnh dậy, dày vò sẽ qua đi nhanh chóng. Taehyung ước đây chỉ là tưởng tượng để cậu có thể giữ vững lí trí của mình. Tình cảm của cậu vốn chẳng đau đớn hay khổ sở như bao người ngoài kia. Cho dù lúc này đây, cậu đang tự trách chính mình thì đoạn tình cảm đó vẫn tràn ngập vui vẻ, hạnh phúc cùng mãn nguyện. Gặp được một người như Yoongi, từ đầu đã là một diễm phúc lớn.

Nhưng có bao giờ anh nảy sinh chút tình cảm với cậu chưa? Một tháng sắp trôi đi, không lẽ cậu chẳng để lại cho anh ấn tượng gì? Yoongi đã đôi ba lần đưa ra những tín hiệu. Nhưng có lẽ những tín hiệu đó cũng chỉ là tín hiệu mà thôi.

Điện thoại trên tay vẫn im lìm. Taehyung cười nhạt khi biết rằng bản thân đang chờ đợi điều gì. Một tin nhắn, một cuộc gọi. Anh chẳng cho cậu cái gì. Cậu không cần anh quan tâm, hỏi han cậu. Anh chỉ thở nhẹ một tiếng, cậu cũng cảm thấy đủ.

Taehyung ngả người, tựa lưng lên sofa, cậu lấy tay che đi ánh sáng từ bóng điện đang chiếu thẳng vào mắt. Còn một tuần và có vẻ như một tuần đó sẽ bị cậu lãng phí mất.

[YoonTae] Cún Con/Puppy - YYDuDu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ