19

2.3K 284 17
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên Taehyung quay lại làm việc ở nhà hàng của Seokjin.

Công việc của một bếp phó khá đơn giản, nấu những món khó và chỉ huy khi bếp trưởng vắng mặt. Thế nhưng bếp phó họ Kim tên Taehyung cứ như một thực khách, ngồi uống trà nhàn nhã đối diện với lớp cửa kính trong suốt, không những không bị khiển trách mà còn lôi kéo thêm bếp trưởng Seokjin. Hai anh chàng đẹp trai ngồi ở nơi mà bất cứ ai đi ngang qua cũng có thể thấy, rất tự nhiên hút khách vào nhà hàng.

- Tôi thấy nhà hàng vẫn làm ăn đắt đỏ đấy chứ - Taehyung mắt nhìn thấy một cô nữ sinh chụp lén mình liền mỉm cười tạo dáng, bàn tay đặt trên bàn chọn lấy chiếc thìa nhỏ, khuấy khuấy tách trà ô long nóng.

- Vì họ thấy tôi ngồi đây đấy mà - Seokjin cười tự mãn, bỗng dưng thấy có người giương điện thoại về phía này, miệng không tự chủ nhô lên - Kìa kìa, đến cả nữ sinh cấp hai cũng hứng thú với tôi.

- Xem ra ông chủ của chúng ta rất câu nhân - Taehyung nhún vai một cái khi nghe Seokjin tự phụ về bản thân, biết nói chuyện với người này rất nhạt nhẽo, cậu chỉ có thể hùa theo.

- Tất nhiên, cậu không thấy khách hàng cứ đi ngang qua nhìn tôi là lùi lại vào quán sao? - Seokjin vỗ vỗ ngực, trên mặt đầy vẻ đắc ý - Cậu là đang hưởng ké ánh hào quang của tôi đó.

Không biết kẻ nào hôm qua trách mình vắng mặt nên ế khách.

- Thật là vinh dự quá - Taehyung chậm rãi trả lời sau khi để ngụm trà đầu tiên tràn vào cổ họng. Cậu đã quá quen với kiểu bản thân đẹp trai nhất của Seokjin.

Nhưng đúng là Seokjin đẹp trai thật. Một người đàn ông đã vượt ngưỡng ba mươi thế nhưng vẻ ngoài lại trẻ trung, cao ráo, vai rộng cộng thêm mái đầu màu vàng kim dẫn đầu xu hướng khiến người ngoài nhìn vào cứ lầm tưởng chỉ mới hai mươi. Seokjin có gương mặt đúng chuẩn nét đẹp châu Á, cằm gọn, mũi thon, môi khiêu gợi, mỗi khi mỉm cười lại càng đẹp trai, nói chung, anh bếp trưởng này cũng thật là cuốn hút quá đi.

Taehyung ngày đầu tiên gặp Seokjin trong mắt liền ngập tràn ngưỡng mộ, cảm thán tại sao ông chủ nhà hàng này lại cao ráo và đẹp trai đến vậy, giọng nói ôn nhu, cư xử lịch thiệp và kĩ năng làm bếp thì miễn chê. Thế nhưng dần dần, Taehyung biết được người đàn ông này nói chuyện rất nhạt, có khi còn tự kể tự cười, và tiếng cười thì y như tiếng chùi kiếng. Ngoài ra còn có tật xấu là lười biếng và đùn đẩy trách nhiệm, ví dụ điển hình chính là sau khi thăng chức bếp phó cho cậu thì ngày nào cũng lôi cậu đến bàn trà cùng nhau làm biếng. Đến khi cả hai thân thiết thì Taehyung nhận thấy Seokjin còn có thói tự phụ, cho mình là kẻ đẹp trai nhất vũ trụ. Nhưng cậu biết dù Seokjin có ngả ngớn như thế nào thì anh vẫn là một người đàn ông tốt.

- Sao anh vẫn chưa có người yêu? - Taehyung quay sang nhìn ông chủ mình mặt mày hớn hở vì làm cho nữ sinh chụp lén kia thẹn thùng. Cậu biết Seokjin là đồng chí với mình.

Bếp trưởng kiêm ông chủ họ Kim nghe thấy câu hỏi trở nên thơ thẫn vài giây, trên đầu còn hiện mấy dấu chấm hỏi.

- Ai bảo tôi chưa có - Seokjin trả lời tỉnh bơ, câu hỏi kia thật dư thừa.

- Hmm, có rồi sao? Đó là người thế nào? - Taehyung chẳng bất ngờ mấy về câu trả lời. Một người đàn ông thu hút như Seokjin ai mà không thèm dòm ngó? Đặc biệt với đồng chí thì anh chính là hình mẫu được ưa chuộng.

[YoonTae] Cún Con/Puppy - YYDuDu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ