2

4.8K 471 16
                                    

- Yoongi-hyung, trông anh tệ quá, anh bị bệnh sao? - Một cậu trai với mái tóc màu hồng phấn được rẽ ngôi gọn ghẽ, lo lắng nhìn Yoongi. Bàn tay be bé đặt lên vai anh.

- Tôi không sao - Yoongi lạnh giọng, cố buộc bản thân tỉnh táo. Không hiểu sao từ sáng đến giờ, đầu anh cứ ong ong khó chịu, các đốt xương ở chân và vai cứ liên tục nhức mỏi, mới nãy còn bị choáng, anh tưởng mình sắp ngã đến nơi thì may mắn có cậu bạn này đỡ. Tên gì nhỉ? À, là Jimin.

- Trông anh không ổn tí nào - Jimin biết chắc Yoongi chẳng mạnh khỏe như cách anh nói. Làm việc chung với anh gần một năm rồi, anh cho dù không hiểu cậu thì cậu vẫn biết con người anh thế nào. Từ lúc đến đây làm việc, cậu chưa từng ngừng quan sát anh.

Nói sao nhỉ?

Một năm trước cậu đến đây với tư cách là khách hàng. Một năm sau là với cương vị phục vụ viên.

- Không cần lo lắng, cậu nên làm việc của mình đi - Yoongi gạt tay Jimin ra, cố gắng điều chỉnh bản thân.

Jimin đứng đó, đau lòng nhìn anh, người dứt khoát với mọi thứ. Anh cứ gắng gượng như thế thực sự không ổn chút nào. Nhìn xem, bóng lưng anh đang nhỏ dần, cả người gầy ốm tong teo, da cũng trắng bệch, anh không biết rằng anh đang kiệt sức sao?

Dù cậu có nói gì thì anh mãi không nghe lời cậu.

Một Min Yoongi lãnh đạm, một Min Yoongi chưa bao giờ quan tâm đến bất cứ ai. Tác phong làm việc nhanh gọn, không thừa thãi lại rất được lòng khách hàng. Anh cẩn thận nhắc nhở khi có người gọi đồ uống nóng hoặc đồ uống quá lạnh, giải thích cafe nào đắng, cafe nào ngọt. Từng câu chữ và nét mặt bình thản thoang thoáng chút nghiêm túc của đều cuốn hút không tả được. Jimin thích mọi thứ của Yoongi, cả mùi quế cay nồng khó chịu nơi đầu mũi.

Lần đầu vùi mình vào tình yêu, Jimin cảm thấy thật may mắn khi đó là Yoongi. Cậu không quá trông mong anh sẽ để tâm đến cậu nhưng trái tim vẫn chung thủy ước ao ngày anh quay đầu lại, nhìn một Park Jimin luôn ở phía sau yêu thương anh.

Ngay khi hết ca, Yoongi không về nhà ngay mà nằm nghỉ trong phòng chờ của nhân viên. Anh ngồi dựa lưng vào chiếc sofa êm ái, dùng tấm áo khoác mỏng của mình - một chiếc sơ-mi kẻ sọc trùm lên mặt. Đôi mắt khép lại, chập chững bước vào giấc ngủ.

Một mảng tối đen hiện lên trong tiềm thức, không thể thấy được gì và không có thứ gì để nhìn thấy. Yoongi vắt tay lên trán, thở ra những hơi nặng nhọc, giống như có tản đá đè nặng lên cơ thể, anh không nhúc nhích nổi, chỉ có thể điều hòa hơi thở.

- Anh chưa về sao? - Jimin cũng vừa kết thúc ca của mình, bước vào phòng chờ liền chú ý đến Yoongi.

- Phiền thật đấy - Anh gầm nhẹ, bàn tay trắng trẻo vơ lấy chiếc sơ-mi, khổ sở nhấc mình khỏi ghế vội vã rời đi mặc Jimin lặng người nhìn theo.

Trên đường về, Yoongi ghé vào một siêu thị mini. Anh mua kimbap và mì gói cho bữa tối. Hôm nay, cẩn thận hơn là kèm theo một lốc sữa lên men. Chợt nhớ đến chú chó nhỏ mà bản thân đã nhận nuôi, anh bất đắc dĩ mua thêm một hộp thức ăn cho thú cưng.

Hít thở không khí thoáng đãng ngoài trời, Yoongi thấy đầu bớt choáng hơn. Ngang qua một hiệu thuốc, anh mua thuốc đau đầu, thuốc hạ sốt, cao dán hạ sốt, thuốc bảo vệ dạ dày, thuốc giảm đau, vài viên canxi để đề phòng. Anh đã được dạy rằng phải biết chăm sóc bản thân. Cho dù không ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ thì ít nhất cũng nên biết tự lo lúc nguy cấp, như bị bệnh chẳng hạn.

Mở cửa, vào nhà, chưa kịp định thần thì anh cảm thấy cứ có gì đó cuốn quýt dưới chân. Là Holly, nó mừng anh trở về. Yoongi cúi xuống bế Holly lên, một tay cầm mấy món đồ vừa mua được, một tay ôm cún yêu. Anh cười nhẹ, quay lưng đóng cửa rồi tiến đến sofa. Đặt mấy túi giấy lên bàn, anh ngồi xổm vuốt ve Holly.

Cảm giác rất lạ, không còn hụt hẫng như mọi lần về nhà, không còn thở dài mỗi khi thấy trống vắng. Cún nhỏ rất ngoan, không sủa bậy, không đại tiện lung tung, không phiền anh lúc làm việc. Nó tự chơi một mình, đôi lúc dụi đầu vào chân anh, có khi lại ngước mắt nhìn anh một cách khó hiểu. Có lẽ từ hôm nay trở đi, mỗi khi trở về, anh sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Nuôi một chú cún tuyệt đến vậy, anh không hiểu sao trước đây mình lại chối từ.

Holly nằm trong lòng Yoongi, ngoe nguẩy dụi đầu, bộ lông mềm mượt khẽ lướt trên tay anh. Nó giương lên đôi mắt to đầy nước, chăm chăm vào nụ cười mệt mỏi trên môi người trước mặt.

Không khỏe sao?

Sau khi xử lí mấy thứ linh tinh kia và cho Holly ăn, Yoongi quên khuấy việc uống thuốc, cả cơ thể từ chối hoạt động, nặng nề lê từng bước về phòng ngủ, anh thậm chí còn không có sức ôm Holly. Hơi thở đều đều lạnh lẽo và cả người anh đỏ rần. Vì bị bệnh nên Yoongi chìm vào giấc mộng rất nhanh. Hàng mi trĩu xuống như không muốn mở ra, miệng phối hợp với mũi ra sức hít thở.

Được một lát, Yoongi cảm thấy khó chịu. Bên trong đầu, từng cú giật của dây thần kinh khiến anh đau đớn. Cả thân thể nóng bừng, hai gò má đỏ lên, môi tím tái và gương mặt thì ầm đìa mồ hôi. Anh muốn ngồi dậy để đi lấy mấy loại thuốc mà mình đã mua từ chiều nhưng cơ thể uể oải không thể nào nhấc lên. Anh nằm đó, hai bàn tay ôm đầu chật cứng, miệng rên lên những thanh âm đau đớn.

Chết tiệt.

Đôi mắt cố mở to đến mấy cũng không thể nhìn rõ, cảnh vật trước mắt nhòe đi, mờ mịt như bị sương mù vây kín. Toàn thân Yoongi rã rời, anh run lên từng đợt và não thì bị những cơn co giật liên tục khống chế. Chân tay mềm nhũn không nghe lời, anh nằm đó và cố chấn chỉnh hô hấp. Trong lúc vật lộn với cơn đau, anh bỗng nghe tiếng lục đục kì lạ, hình như là tiếng va chạm của li tách, giống với thứ tiếng anh đã nghe được hôm qua. Sao cũng được, anh chẳng thể làm gì lúc này.

Yoongi bất giác thả hai tay ra khỏi đầu, các cơn co giật cứ liên tiếp xảy đến. Anh chỉnh tư thế nằm thẳng, cắn môi dưới mà chấp nhận đau đớn. Trong một thoáng, anh cảm thấy khá hơn một chút, chỉ một chút thôi.

Chợt có cái gì đó mềm mại, ươn ướt được đặt trên trán Yoongi. Hơi lạnh từ nó truyền sang anh, những cơn co giật bắt đầu giảm, cơ thể cũng không nặng nề như ban nãy. Có vẻ là cao dán hạ sốt. Anh mở hờ đôi mắt, vừa kịp nhìn thấy bóng dáng ai rồi chìm vào giấc ngủ.

* * *

Ánh nắng không tràn vào được vì căn hộ không có cửa sổ. Nhưng chỉ với tiếng chim hót và nhiệt độ trong phòng đang tăng dần, Yoongi biết chắc đã sang ngày mới.

- Aizzz - Yoongi ngồi dậy, vươn vai như mọi buổi sáng. Anh vừa mở mắt, miếng cao dán trên trán lập tức rơi xuống. Anh nhặt nó lên, hai hàng lông mày nhíu chặt vì khó hiểu. Mùi quế quen thuộc khiến anh đảo mắt sang những vật vươn vãi ở dưới sàn nhà. Giống như đêm hôm kia, một chiếc áo thun trơn và một cái quần kaki ngang đầu gối chễm chệ trên sàn. Holly lại bị chúng bao trùm.

Yoongi toan đến nhặt lên nhưng cơn đau từ khắp các đốt xương tái phát. Không được rồi, anh phải xin nghỉ làm hôm nay.

- Tệ thật - Yoongi tặc lưỡi rồi vớ lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, nhấn số gọi cho chủ tiệm cafe chỗ anh làm việc.

Anh chợt nhớ đến dáng người lờ mờ đêm qua, mắt anh mở to, gần như trợn ngược lên.

Chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy?

[YoonTae] Cún Con/Puppy - YYDuDu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ