6

3.4K 383 6
                                    

Thanh âm lục đục từ nhà bếp lại vang lên. Có tiếng bước chân và tiếng thì thào nhỏ bé.

Yoongi vừa chìm vào giấc ngủ chưa lâu thì bị đánh thức bởi âm thanh lạ lẫm. Trong vài giây đầu tiên, anh rủa thầm những con chuột chết tiệt rồi nhắm mắt tiếp tục ngủ. Chững lại một chút, Yoongi bật dậy, hấp tấp vén chăn sang một bên rồi lật đật xuống giường. Anh đi đến mở tủ quần áo, đúng như anh nghĩ, một chiếc quần thể thao và một cái áo sơ mi đã mất tích. Nhòm qua khe cửa phòng ngủ, từ chỗ này nhìn xéo qua bên phải là nhà bếp tối đen như mực, nhưng thị lực của Yoongi rất đẳng cấp, anh có thể thấy bóng ai đó thập thò bên bàn ăn.

Đẩy cửa ra khỏi phòng, Yoongi kiểm tra thấy cửa nhà không có dấu hiệu bẻ khóa hay bị phá. Quái lạ, làm sao hắn có thể vào được nhà anh? Rõ ràng nhà anh không có ống khói, cũng không lấp ngói gạch men hay tôn. Ban công cũng khóa kĩ rồi, thậm chí có đến hai lớp khóa, một ổ khóa và một ổ vân tay.

Yoongi mang theo nghi vấn trong đầu, rón rén men theo bờ tường, chậm chạp tiến đến nhà bếp, căn cứ chiếm đóng của tên đột nhập. Càng đến gần, Yoongi càng nghe thấy tiếng động phát ra nhiều và gấp gáp hơn. Hình như kẻ đó lại muốn bỏ trốn. Không hẳn, cửa phòng ngủ của anh không khóa nên anh đẩy cửa sẽ không gây ra tiếng, anh đi chân trần và từ nãy đến giờ đều chưa hề mở miệng, kẻ đó không thể biết anh đã tỉnh dậy được, chắc chắn.

Tiếng loạt xoạt nhỏ dần rồi tắt hẳn, Yoongi chạy nhanh đến bật điện phòng bếp nhưng không kịp, kẻ đó biến mất và để lại căn bếp trống rỗng cùng hai gói mì ăn liền trên bàn chỉ vừa mở bao bì. Lần trước gây ra tiếng động bị kẻ đó phát hiện, lần này thì chậm quá nên mất dấu. Yoongi bực bội vò rối tóc, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu, bức bách.

Chuyện này thật thiếu logic. Trần nhà không có dấu hiệu bị đục khoét, cửa ra vào cũng không bị phá hư hay bẻ khóa, ban công càng không thể hiện vết đột nhập. Kẻ đó bằng cách nào vào được đây? Hơn nữa, làm sao hắn phát hiện ra anh trong khi anh không hề gây ra tiếng động nào? Phi lí, quá phi lí, Yoongi không tin có người đột nhập mà không để lại dấu vết gì. Chẳng lẽ là thần thánh phương nào hay thiên thần hộ mệnh? Lạy Chúa, Yoongi không bao giờ tin vào những thứ viển vông đó.

Dưới bàn ăn bỗng phát ra tiếng lạch cạch ngắn. Yoongi nhướn một bên mày rồi nhếch mép cười, anh biết là hắn chưa trốn đi được mà.

Nhẹ nhàng hạ người ngồi xổm, Yoongi nhìn gầm bàn vừa phát ra tiếng động thì ngạc nhiên khi thấy Holly nằm trên bộ quần áo mất tích lúc anh kiểm tra tủ đồ. Đúng rồi, khi anh thức dậy vào buổi sáng nó luôn bên cạnh một bộ quần áo bất kì. Hôm kẻ đó bỏ trốn sau khi rửa bát, các vệt nước đọng lại thành hình bàn chân chó và hai chân trước của Holly cũng bị ướt. Nhưng nó là một chú cún nhỏ, có khi còn chưa trưởng thành, nó không thể nào làm những việc đó. Holly dù thông minh nhưng không đến mức độ thành tinh như thế.

- Holly, đến đây - Yoongi dang hai tay mở rộng, thở hắt một cái đợi cún con chạy đến.

Mái đầu nâu nâu nghiêng một cái rồi túm theo quần áo dưới thân chạy đến chỗ Yoongi, nó dúi người vào tay anh, ánh mắt lấp lánh, đuôi vẫy vẫy như đang đợi anh khen. Yoongi tặc lưỡi, mỉm cười ôn hòa ôm lấy Holly, tiện thể nhặt lên bộ quần áo kia.

- Đi ngủ thôi.

Không hiểu sao Yoongi lại không muốn khen Holly, anh biết nó không làm gì sai nhưng xúc cảm khó chịu khiến miệng anh ngậm chặt. Và có lẽ Holly cũng biết điều đó, nó xịu mặt xuống, trong mắt không phải vẻ tủi thân mà là chút áy náy.

* * *

Ánh nắng mùa hè mang hơi thở ấm nóng phả vào trong không khí. Mùi của đất và mùi ẩm thấp của cơ thể con người hòa quyện. Chẳng mấy chốc trở thành loại mùi tạp nham nhất trên đời. Khó chịu và kinh dị.

Đã hơn 12 giờ trưa.

- Anh lại ăn mì gói sao? Nó không tốt đâu - Jimin bối rối nhìn Yoongi, cậu không muốn anh bỏ bê bản thân.

Kì thực, mỗi khi Jimin trông thấy Yoongi, ánh mắt đầu tiên luôn mang theo lo lắng. Lo lắng vì anh không chịu chăm sóc bản thân, lo lắng vì dáng vóc ngày càng gầy ốm như sắp ngả bệnh, lo lắng về chính lời nói của mình, lo lắng cách anh nghĩ, lo lắng anh có ai đó,... hầu như tất cả những loại lo lắng đều đã dùng qua. Cũng chính vì vậy, trong mắt Yoongi, Jimin chỉ là cậu sinh viên mới lớn còn rụt rè, chưa rõ sự đời. Anh tất nhiên biết Jimin đối với bản thân là ý gì nhưng anh nghĩ đó chỉ là chút tình cảm bồng bột của trẻ con, không đáng lưu đến. Rồi có lúc cậu phải từ bỏ và gặp được người phù hợp hơn.

Và Yoongi đã tiên tri đúng.

- Quen rồi - Yoongi không nhìn Jimin, anh nâng li mì rồi húp cạn chỗ nước còn lại. Nước mì cay cay làm cổ họng anh âm ấm, bột ớt khiến anh xém chút bị sặc.

- Anh ổn chứ? - Jimin đưa đến cốc nước đã chuẩn bị sẵn, đôi mắt nhìn anh bỗng tràn ngập đau thương.

- Kh... không sao... - Yoongi đón lấy cốc nước rồi uống một ngụm nhỏ, anh vừa kịp nhìn thấy khuôn mặt đè nén của Jimin. Chùi đi bọt nước dính bên khóe môi, anh phì cười - Tôi chỉ sặc nhẹ thôi, không chết được.

- A... tôi... - Jimin thẫn thờ vài giây trước nụ cười ngọt ngào như chocolate tình nhân. Gò má mochi ửng hồng, cậu lắp bắp giải thích bản thân không có ý gì. Jimin thậm chí còn không biết vẻ mặt của bản thân lúc anh bị sặc bi hài thế nào.

- Được rồi, nghỉ ngơi đi - Yoongi đứng dậy ra khỏi phòng chờ, anh mang theo li mì rỗng vứt vào thùng rác.

Jimin đờ người bên sofa, nụ cười của Yoongi vẫn quanh quẩn trong đầu, mỗi một lần xuất hiện lại găm vào trái tim cậu một mũi tên tình yêu. Lần đầu tiên Yoongi cười với cậu, cũng là lần đầu tiên cậu thấy một nụ cười xinh đẹp đến rung động lòng người. Tuy anh không phải người có dung mạo xuất sắc nhất nhưng nụ cười đó lại vô cùng tuyệt mĩ. Gương mặt u ám sắc lạnh chỉ cần môi khẽ mỉm đã thắp sáng một góc trời.

Vài giây sau khi lấy lại tinh thần, Jimin có cảm giác rằng cứ tiếp tục chạy theo hướng này sẽ có ngày Yoongi chịu quay lại nắm lấy tay cậu, yêu thương cậu. Anh cho dù lạnh lùng thế nào cũng cần yêu ai đó và có ai đó yêu. Con người muốn độc thân cũng không thể chấp nhận cuộc sống đơn côi lúc về già. Một mình khó khăn trong căn nhà thiếu vắng bóng người, liệu ai có thể chịu đựng nỗi mỗi khi nghĩ về nó? Jimin tin tưởng bản thân là lựa chọn tốt nhất cho vị trí song song bên cạnh Yoongi. 

Nhưng Jimin không nghĩ đến việc Yoongi rồi có thực sự yêu cậu. Cậu không có khả năng nhìn thấu tương lai để đảm bảo hiện tại đang tiến triển tốt đẹp. Chính Jimin cũng chưa nghĩ đến hai từ "nhất thời".

[YoonTae] Cún Con/Puppy - YYDuDu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ