17

2.8K 297 50
                                    

Giờ tan tầm luôn là khoảng thời gian chật vật nhất. Xe máy chen đã khó vậy nên ô tô chỉ có thể bất động một chỗ. Kẹt xe tất nhiên là thứ đáng ghét nhất, đặc biệt lúc vội vã việc gì đó gặp phải vấn nạn này thì thật muốn tức chết.

Taehyung may mắn khi không chọn đi xe, cậu tản bộ trên lề, thích thú ngắm nhìn xe cộ đứng chật kín ở hai làn đường. Đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh nhưng việc di chuyển trông khổ sở quá đi. Taehyung huýt gió, mặt mày nham nhở, đưa tay chào những người ngồi trong xe hơi. Hành động này của cậu không những không khiến người ta chán ghét mà còn vui vẻ đưa tay chào lại. Một vài nữ sinh đi bộ giống như cậu cũng ngượng ngùng không kém. Trời nóng bức lại gặp phải tắc đường thế nhưng nhìn mĩ thiếu kia cười và vẫy tay, trong lòng bọn họ tốt lên không ít.

Nhiều người cho rằng đi bộ thật mệt, thật phiền phức nhưng với Taehyung, đi bộ vừa vui, vừa tốt cho sức khỏe. Tuy ngồi trên xe cũng có thể quan sát cảnh vật nhưng so với đi bộ lại không sinh động bằng. Khi đi bộ, Taehyung có thể nhìn thấy bốn phía có những gì, bầu trời và mặt đất như thế nào, mọi thứ hiện rõ chậm rãi trong mắt. Đi bộ giúp chân linh hoạt và tiêu hao mỡ thừa, cũng là một loại thể dục nhẹ nhàng mà có ích.

Băng qua một đoạn đường 500m, sau đó quẹo trái, đi tiếp thêm một cây số, quẹo trái, lại thêm hơn một cây thì dừng. Taehyung đứng trước một nhà hàng màu hồng phấn, thoạt nhìn vừa sang trọng, vừa đáng yêu. Cậu không ngờ nó lại gần nhà của Yoongi đến vậy, nếu biết trước đã ghé qua sớm hơn. Taehyung tặc lưỡi, đẩy cửa kính bước vào, không biết mấy người kia có còn nhớ cậu không.

- Xin chào quý.... A! Bếp phó Kim! - Nữ tiếp tân định cúi chào nhưng nhận ra bếp phó đẹp trai nhà mình liền cuống quýt la hét. Bếp phó bỏ đi mấy tháng trời hại cô cơm ba bữa ăn không ngon, còn bị bếp trưởng giận cá chém thớt.

Taehyung cười cười, chưa kịp chào thì một mái đầu vàng kim được chải chuốt cẩn thận ló ra từ cửa phòng bếp.

- Taehyung? Thằng nhóc chết tiệt đó về rồi à? - Người có mái đầu sáng chói đó trong giọng nói và trên gương mặt đâu đâu cũng là sát khí, con dao làm cá ở trên tay càng khiến anh ta như muốn giết người đến nơi.

- Chào - Taehyung đưa tay vẫy, trên mặt là nụ cười rạng rỡ, tươi đến không cần tưới khiến nữ tiếp tân ở giữa cậu và người kia đổ mồ hôi hột.

- Chào cái con khỉ! - Seokjin bay đến trước mặt Taehyung, kề con dao bén nhọn còn vươn mùi cá vào cổ cậu, nghiến răng nghiến lợi - Có biết tội của cậu lớn bao nhiêu không hả?!

Nhìn con dao chỉ cần nhích một nhích liền có thể cắt đứt cổ mình, Taehyung thở hắt, ông này mấy tháng không gặp mà vẫn thích đùa như thật. Nhưng nhìn bộ dạng này hẳn là tức cậu lắm, thôi thì hạ mình xin lỗi ổng vậy.

- Tôi gặp một số chuyện không hay, xin lỗi đã quên báo anh - Taehyung đưa hai tay lên cao đầu hàng, miệng cười cười cho qua quận.

- Tên chết tiệt nhà cậu! Cậu nghĩ xin lỗi là xong sao?! Từ khi cậu đi, khách tới nhà hàng ngày càng ít, mấy món của cậu trong thực đơn khách gọi mãi mà đâu ai nấu được, đã vậy mấy phục vụ nữ mà tôi khó lòng kiếm được cũng xin nghỉ nốt, nhà hàng lỗ bao nhiêu cậu biết không hả?! - Seokjin lua một tràn như bắn rap, một người đàn ông đẹp trai vừa vượt ngưỡng ba mươi có thể nói nhanh, nói nhiều không đứt hơi, mặt không đỏ, tim không đập mạnh như vậy thật đáng nể.

Kim Seokjin là bạn của anh họ Hoseok, Taehyung sau khi hoàn thành khóa nấu ăn mà cha nuôi đăng kí cho thì được Hoseok giới thiệu vào đây. May là cậu học chuyên món Âu nên những món có trong thực đơn của nhà hàng đều tương đối đơn giản với cậu. Dần dần Taehyung sáng chế thêm nhiều món mới, chưa lâu đã thăng chức bếp phó, ngày ngày cùng Seokjin bếp trưởng kiêm chủ nhà hàng ngồi ở gần cửa ra vào uống trà, ăn bánh, tán gẫu như mấy phu nhân nhà giàu không biết tiêu đâu cho hết tiền.

- Rồi rồi, tôi biết rồi - Taehyung gật gù, không ngờ mới mấy tháng mất tích mà nhà hàng đã nháo nhào cả lên, hôm nay là chủ nhật mà chẳng thấy có khách. Không biết nếu cậu nghỉ việc thì Seokjin có để yên cho cậu ra khỏi cửa hay không đây.

- Cậu từ ngày mai lập tức đi làm lại ngay cho tôi! - Seokjin nói như hét vào lỗ tai bếp phó trẻ tuổi, sau đó quay sang nữ tiếp tân đang ngơ ra như bù nhìn ở kia, tiếp tục - Ghi chú vào phần lương bổng của cậu ta: trừ 50% của ba tháng lương sắp tới. Ngoài ra, viết thêm vào phần công việc: Làm hết tất cả những công việc của bếp trưởng trong vòng năm tháng.

Anh ta đang nhân cơ hội này đổ việc lên đầu mình.

Taehyung mặt vẫn cười, nụ cười tươi tắn kiểu như đương nhiên rồi nhưng trên trán lại rõ ràng ba vạch hắc tuyến, nếu tưởng tượng có thể nhìn thấy mây đen phủ đầy đầu, còn thêm vài tia sét. Taehyung biết chắc Seokjin đang đùn đẩy công việc lên đầu mình để đi chơi nhưng anh ta có làm gì ngoài ăn bánh uống trà đâu cơ chứ, tính lừa cậu à? Anh già này còn non lắm. Về việc trừ lương thì dù có trừ đến 90%, cậu vẫn sống tốt và dư giả nhé. Đợi đến kiếp sau rồi hẵng mong được trừng phạt cậu.

- Chuyện gì mà ngoài này náo nhiệt thế?

Tiếng nói phát ra từ hướng phòng bếp thành công kéo Seokjin và Taehyung đang trong cuộc thoại chiến trở về thực tại. Taehyung thấy kẻ đó khá quen mắt, có vẻ là đầu bếp của nhà hàng nhưng không thân thiết với cậu lắm, kí ức về người này rất mờ mịt, cậu chỉ nhớ khả năng dùng dao và pha nước chấm của người này khá tốt.

- A Jungkook, Taehyung trở về rồi - Seokjin chỉ vào Taehyung ở đối diện, quay đầu nói với người đang từ cửa phòng bếp tiến lại.

- Trở về rồi thì tốt quá - Jungkook cười cười, tiến đến đứng bên cạnh Seokjin, nhìn từ đầu đến cuối cả thân người Taehyung, sau đó cảm thán trong lòng: có vẻ sống rất tốt.

Jungkook đứng đối diện Taehyung, hắn trông to lớn và khỏe mạnh hơn cậu nhưng chiều cao của bọn họ xắp xỉ nhau nếu không muốn nói là Taehyung cao hơn. Bộ dạng của Jungkook và cách nói chuyện của hắn trông giống một bad boy nhưng lịch thiệp và tao nhã hơn nhiều, hắn hay cười và luôn nghiêng đầu sang phải mỗi khi đặt một câu hỏi, động tác này không mang vẻ dễ thương mà như một đòn khiêu khích. 

Taehyung đáp lại câu nói của Jungkook bằng một cái nhún vai. Nếu hắn muốn hỏi cậu vài câu bằng điệu bộ khiêu khích đó thì cậu sẽ đấm hắn đến khi hắn tỉnh ra. Đồng ý là hắn đẹp trai nhưng cái vẻ đẹp trai đó không khiến cậu muốn bớt đấm hắn đi. Rốt cuộc thì Taehyung cũng nhớ vì sao bản thân không thân thiết với Jungkook. Hắn vào đây làm đầu bếp sau cậu một hay hai tháng gì đó, ấn tượng đầu tiên của cậu về hắn là một tên đẹp mã có phong thái của thiếu gia nhà giàu, qua đôi ba câu trò chuyện, cậu nghĩ rằng hắn là một kẻ xấu tính. Taehyung lúc này cảm thán quyết định khi xưa của mình thật sáng suốt, trong lòng thầm đốt pháo ca ngợi.

- Tốt nhất là cậu nên làm việc chăm chỉ vào - Seokjin liếc Taehyung bằng đôi mắt xinh đẹp của mình, anh biết anh rất nam tính mỗi khi quát nạt nên ngày càng ra vẻ ta đây.

- Tôi biết rồi, sẽ chăm chỉ - Taehyung gật gật, đưa tay thề, toan xoay người ra cửa - Vậy tôi về đây.

- Tôi đưa cậu về, tôi cũng hết việc rồi - Jungkook lập tức chen ngang, hắn mong chờ nhìn Taehyung, đôi mắt chim ưng bỗng chốc hóa vẻ đáng yêu của thỏ con tràn ngập sự mong mỏi. Cậu nhìn vào mắt hắn, cảm thấy thật buồn cười.

- Được thôi, cám ơn anh.

[YoonTae] Cún Con/Puppy - YYDuDu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ