31

1.7K 225 13
                                    

Qua khe hở giữa những chiếc xe vội vã, anh đứng ở bên kia đường, một thân áo thun, quần tây như cũ. Khoảng cách bảy mét chẳng phải quá xa, gương mặt thủy chung lạnh lùng như thế. Đôi mắt nho nhỏ hẹp dài ấy ánh lên chút ngạc nhiên, đôi mày hết giãn ra lại nhíu vào. Có thể anh đã gầy đi nhưng khí khái vẫn như ngày còn có cậu ở bên.

Bốn ngày xa nhau, Taehyung cứ ngỡ hình bóng Yoongi rồi sẽ nhạt phai theo từng giây chậm rãi, anh tựa kí ức chìm sâu vào tận cùng nỗi nhớ. Nhưng đến khi gặp lại, cậu mới biết cho dù có cố quên thì bao nhiêu ngày trôi qua, chỉ cần một ánh mắt, anh vẫn tồn tại trong tiềm thức của cậu.

Đôi mắt đen tròn nhìn chằm chằm bên đường đối diện, Taehyung không tài nào ngăn bản thân quan sát Yoongi. Có lẽ anh trong cậu chưa từng nhòe đi, có lẽ cậu chỉ tự dối lòng rằng hình bóng anh sắp tan biến.

Hai người ở hai bên kia đường, cách nhau bảy mét mà cứ như bảy dặm. Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu khát vọng đều hình dung qua ánh mắt. Tất cả những kí ức chẳng phải là gió thoáng qua mà những yêu thương đong đầy từng ngày chẳng phải cát bụi. Buổi chiều của mùa hè rực rỡ cứ thế chìm trong biển lặng, không có ánh nắng, không có gió, chỉ còn văng vẳng tiếng xe cộ ồn ào và nỗi nhớ như ngọn lửa bập bùng cháy bỏng.

Đèn dành cho người đi bộ sắp chuyển xanh, chỉ còn hai giây, hai giây ngắn ngủi để đi đến bên nhau. Taehyung hồi hộp, trái tim bé nhỏ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai giây đối với cậu cứ như hai tiếng đồng hồ, chỉ cần vượt qua nó, cậu sẽ ôm lấy Yoongi, muốn anh nắm tay cậu băng qua vạch kẻ đường.

Hai giây kết thúc, đèn dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh, Taehyung nhắm mắt hít một hơi dài, chân sẵn sàng để bước. Nhưng khi mắt mở ra, phía bên kia chẳng còn Yoongi nữa. Bất ngờ, trống rỗng, thất vọng, Taehyung cứng đờ ngay tại chỗ, cổ tay bị Jungkook kéo cũng không để ý đến.

- Taehyungie, cậu ổn chứ? - Jungkook lo lắng nhìn gương mặt ngờ nghệch của Taehyung, sau đó theo đôi mắt cậu nhìn sang phía bên kia đường, ở đó chẳng có gì đặc biệt.

Cái gì mà sẽ ôm chầm lấy anh? Cái gì mà muốn anh nắm tay mình băng qua vạch kẻ đường? Taehyung cười tự giễu, hóa ra việc anh đứng ở bên kia chỉ là tình cờ, mà những nỗi nhớ trong đôi mắt anh cũng là tình cờ nốt. 

Hai giây, cậu ghét nó, thà rằng đèn đừng có chuyển sang màu xanh, thà rằng vạch kẻ này chẳng dài bảy mét. Cậu không sợ thế giới đổi thay, chỉ sợ bên cạnh anh đã có người khác. Càng đáng sợ hơn chính là ngay từ đầu cho đến tận bây giờ, anh chưa từng một lần rung động, vì cậu.

Gió thổi như dao bén cứa vào trái tim Taehyung, cậu giật giật khóe mắt. Phải chăng đây là lời cảnh tỉnh của định mệnh? Dù chỉ một con đường ngắn ngủi, sợi chỉ đỏ của hai người cũng chẳng giao nhau.

- Taehyungie? - Jungkook lay bờ vai Taehyung, cậu đang khiến hắn lo lắng đấy.

Taehyung giật mình, gương mặt tràn ngập thất vọng chậm rãi quay sang nhìn Jungkook, kẻ vừa kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu. Vẻ lo lắng hiện rõ qua đường nét trên gương mặt, ngay cả đôi môi khép kín cũng biểu thị sự quan tâm. Hắn gọi cậu là Taehyungie, cái xưng hô thân mật mà chỉ mỗi Hoseok gọi, ngay cả Yoongi cũng chưa từng... 

- Cậu ổn chứ? - Sự lo lắng giảm dần khi Jungkook thấy Taehyung nhìn vào mắt mình, không còn đờ đẫn như vài giây trước. Hắn không rõ tại sao cậu trở nên như thế nhưng ưu tiên hàng đầu bây giờ chẳng phải lí do.

- Không sao, tôi nghĩ lung tung thôi - Taehyung đưa mắt nhìn bàn tay to đang nắm chặt lấy cổ tay mình, cậu cười thầm, đúng thật là Jungkook luôn thực hiện tất cả những điều mà cậu muốn làm cùng Yoongi. Chẳng biết đây là trêu ngươi hay an ủi nữa.

- Vậy thì tốt rồi - Jungkook thở phào - Chúng ta về thôi.

- Ừ, về thôi - Taehyung gật đầu, mặc cho Jungkook vẫn nắm lấy cổ tay. Cậu nhìn mũi chân mình, vừa bước được một bước thì đâm sầm vào lưng của người phía trước. Chưa kịp hỏi tại sao thì Jungkook đã trả lời.

- Đèn đỏ lại rồi - Jungkook quay người lại, như cũ vẫn nắm lấy cổ tay Taehyung. Hắn cốc nhẹ lên mái đầu nâu đất, bặm môi trách móc - Là do cậu cả đấy, Taehyungie.

Một tiếng là Taehyungie, hai tiếng cũng là Taehyungie. Mối quan hệ giữa cậu và Jungkook chẳng tốt đến mức có thể xưng hô như thế. Hắn bao giờ cũng gọi vậy, nó đã là thói quen, đã là điều gì đó ăn sâu vào máu hắn. Taehyung cơ hồ không thấy phản cảm, giọng điệu của Jungkook khi gọi Taehyungie rất êm tai. Nhìn xem, dù cậu không mấy thân thiện với hắn thì cái vẻ giả vờ trách móc này vẫn trông thật đáng yêu.

Đã từng có người đáng yêu hơn cả thế...

- Xin lỗi, cùng nhau đợi đi - Taehyung kéo Jungkook đến đứng bên cạnh mình, tay còn lại chỉnh sửa mái đầu bị Jungkook làm rối.

"Cùng nhau đợi đi"

Một câu này của Taehyung làm Jungkook cười tươi như hoa nở, si ngốc để cậu kéo mình đến nghiêng ngả. Hắn cười cười, gương mặt đẹp trai trở nên ngu ngơ dị thường. Hắn nhìn chằm chằm Taehyung, càng nhìn càng cười tươi hơn, người đi đường ngang qua hắn, ai cũng cảm thấy tiếc rẻ cho một anh chàng đẹp trai thế nào lại không bình thường.

Taehyung đứng yên đếm từng giây trôi qua trên bảng đèn dành cho người đi bộ. Cậu không để ý đến Jungkook, cũng không biết rằng người qua đường nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị. Cậu mặc kệ Jungkook nắm lấy cổ tay, mỉm cười ngu ngốc.

Trong vòng chưa đến ba phút, hai lần đèn đỏ, nhưng lần thứ hai, phía bên kia đường chẳng còn bóng dáng ai để ngóng chờ, Taehyung chỉ biết nhìn vào bảng đếm số đang chạy trên cột đèn giao thông. Khi đếm từng giây như thế này, thời gian trôi chậm đến không tưởng. Vậy mà lúc bị phân tán vào thứ thu hút hơn lại tích tắc như gió thoảng mây bay. Giữa cậu và anh chính là như thế, chỉ một giây thôi, thay thế cho ánh mắt là hơi người chẳng còn vươn vấn.

Taehyung đã từng nghĩ chỉ cần bản thân cho Yoongi thấy được thật nhiều, thật nhiều tình cảm của cậu thì anh sẽ cảm động, sẽ đáp lại. Đến khi cậu quyết định phung phí bảy ngày cuối cùng này, cậu vẫn giữ ý nghĩ như thế, thậm chí một phút trước, cậu chưa hề thay đổi định kiến đó. Nhưng giờ cậu đã hiểu, Yoongi không thích ai thì mãi mãi sẽ không thích người đó.

Chuyện chẳng phải lỗi của Yoongi, cậu bỏ đi, cậu tạm biệt, tất cả đều xuất phát từ cậu. Lúc ấy cậu không thể kiềm chế chính mình. Cậu đã từng giết người và hôm đó lại suýt giết thêm một người nữa. Taehyung chưa từng nghĩ việc kia là sai cho đến khi nhìn thấy ánh mắt của Yoongi. Ngạc nhiên, thất vọng, hoang mang và một chút sợ hãi. Cậu thực sự muốn chống đỡ giúp bản thân nhưng trong đầu ngoài một mảng trống rỗng thì chẳng còn gì khác.

Đèn đường chuyển sang màu xanh, tay lại bị giật lấy. Taehyung nghiêng đầu nhìn người nãy giờ nắm tay mình không buông. Ánh chiều tà nhàn nhạt phủ lên thân người cao ráo, Jungkook mỉm cười dịu dàng, đan từng ngón tay vào tay của Taehyung, kéo cậu đi theo mình.

- Về thôi nào.

[YoonTae] Cún Con/Puppy - YYDuDu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ