9

3.1K 411 29
                                    

Tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần, nhỏ nhẹ, rón rén.

Đến rồi.

Yoongi nằm trên giường bắt đầu ho sặc sụa, nước bọt văng tứ tung và tay thì ôm lấy cổ, cả người co quắp quằn quại. Tiếng ho khàn đặc, khô rát. Cơ thể bắt đầu đổ mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền và hàng lông mày cau chặt, anh mím môi để ngăn cơn ho nhưng không được, một tay ôm lấy ngực, tay còn lại cào cào yết hầu ngứa ngáy qua làn da trắng mỏng manh. Trên da xuất hiện thấp thoáng những dây thần kinh màu xanh, vùng cổ bị anh cào đỏ lên giống như sắp rách.

Chiếc áo ngủ trắng tinh thấm ướt mồ hôi, bết dính một mảng sau lưng anh và cả vùng bụng phía trước. Yoongi thở hổn hển khi cơn ho giảm dần. Anh đưa tay vuốt ngực, kết hợp mũi và miệng để điều hòa hô hấp. Ngay khi nghĩ rằng cơ thể đã ổn định thì yết hầu bỗng dưng ngứa ngáy trở lại, Yoongi xoa xoa ngực nhưng vẫn không ngăn được cơn ho khan đang kéo đến. Anh trợn to mắt và bắt đầu lăn lộn trên giường vì căn bệnh vô lí này.

"Cạch"

Bước chân gấp gáp chạy đến bên giường, trong bán kính hai mét có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập từ người này.

Một bàn tay ấm nóng đưa đến bên trán Yoongi rồi nhanh chóng rời đi, theo sau là tiếng thở phổng phao như không gặp phải chuyện đáng ngại. Kẻ đó tháo bàn tay đang cố sức cào cấu, cố định nó ở hông.

Yoongi ưm ưm khó chịu và ho khan vài tiếng, yết hầu của anh rất ngứa, trong họng còn khô rát như vừa bị bào mòn. Anh hung hăng dãy nẩy, hất tung hai bàn tay đang cố trấn định mình ở bên hông. Yoongi tiếp tục cào cổ, tiếng ho càng ngày càng giống tiếng gió rét bén nhọn, tưởng chừng có thể phun ra máu bất cứ lúc nào. Bỗng anh nghe thấy tiếng chân bước đi và tiếng cửa kêu ken két chầm chậm đóng lại. Anh mở hờ mắt nhìn khe hở le lói chút ánh sáng từ bên ngoài. Ai vậy? Nếu là kẻ đột nhập đã giúp anh hạ sốt lần trước thì thật tốt, hắn có thể giúp anh ngăn cơn ho vô lí này lại. Nhưng sao lại bỏ đi thế kia? Thật là muốn anh nới lỏng phòng ngự rồi hạ sát? 

Cánh cửa kêu lên một tiếng, kẻ vừa nãy dường như đã quay lại, tiếng chân không còn gấp gáp mà từ tốn lạ thường. Hắn muốn xem thử anh đã chết hay chưa? Không, hình như không phải... Hắn tháo tay của anh ra rồi chèn vào vật gì đó êm ái, nóng ẩm. Hơi nước âm ấm phủ lên vùng cổ ngứa ngáy khiến Yoongi dễ chịu hơn, không còn ho sặc sụa nữa. Kẻ đó quay ra là để mang thứ này cho anh?

Cơ thể Yoongi ổn định trở lại, lông mày giãn ra, mũi linh hoạt thở đều đều. Kẻ đột nhập cho anh uống một ngụm nước nhỏ để xoa dịu cơn đau rát trong cổ họng. Hắn thở hắt một hơi, có tiếng cười phì phát ra. Gương mặt anh không còn xanh xao nữa, những dây thần kinh nổi bật trên làn da trắng tuyết cũng ẩn đi dần. Hắn đưa tay toan lấy chiếc khăn ở trên cổ anh ra nhưng vừa chạm vào, cổ tay liền bị siết đến đau nhức.

- Bắt được rồi - Đồng tử Yoongi sáng trưng trong màn đêm. Giọng anh rõ ràng, vang vọng trong không gian không có bao nhiêu tiếng động. Anh giữ chặt lấy cổ tay kẻ đó, thầm nghĩ hắn sẽ hốt hoảng đến mức nào. Với tay bật công tắc đèn, ánh sáng xuất hiện chớp nhoáng khiến anh lẫn kẻ kia nhăn mặt.

Yoongi sau khi thích ứng với ánh đèn sáng chói thì từ từ mở mắt, vẫn nắm chặt cổ tay của người kia. Anh mở mắt hoàn toàn, con ngươi sắc bén ngẩng lên liền nhìn thấy dung mạo ưu tú trước mặt. Mũi cao thẳng, mày rậm, mắt một mí nhưng trong veo như giọt sương buổi sớm, môi dày và cơ miệng có dạng hình hộp hoạt bát. Tên đột nhập trông khá trẻ, chắc chắn chưa vượt ngưỡng hai mươi. Yoongi ngẩn người. 

Bốn mắt nhìn nhau không chớp mấy phút liền, bàn tay của Yoongi trung thành bám lấy cổ tay kẻ đột nhập. Hắn khác so với tưởng tượng của anh, lúc anh bật đèn vẻ mặt cũng không có dấu hiệu gì gọi là hoảng hốt, thậm chí có chút bình thản, giống như đã biết trước anh sẽ làm vậy.

- Anh diễn? - Giọng nói đầy từ tính đập vào trí óc Yoongi như sét đánh ngang tai. Nếu giọng của anh giống một tên say rượu thì thanh âm của hắn tựa thuốc phiện, dễ dàng cám dỗ bất kì ai.

Nhưng đây không phải là lúc để cảm thán, anh cần biết tên đột nhập này từ đâu ra và lí do của hắn.

- Ra phòng khách.

Căn phòng rộng rãi bị bao trùm bởi không khí nặng nề đi kèm với sự yên lặng khó hình dung. Mùa hè nóng nực cùng hương quế cay cay càng gia tăng tính sát thương, gần như bóp nghẹt hệ hô hấp của con người.

Yoongi ngồi bên sofa dài nhìn kẻ đột nhập ở ghế đơn chăm chú, trong đầu đang lựa chọn nên hỏi gì trước tiên. Cậu mang chiếc áo thun đen và quần thể thao màu trắng mà anh phơi ngoài ban công lúc sáng. Làn da bánh mật tràn đầy sức sống khoác trên mình tấm vải năng động.

- Cậu tên gì? - Yoongi nghi hoặc, bắt đầu đo lường mức độ nói dối của người trước mắt. Cậu lẻn vào nhà anh, chăm sóc anh, rửa bát cho anh rồi rời đi trong thầm lặng. Chắc chắn phải có âm mưu, mục đích gì đó.

- Tôi là Taehyung, Kim Taehyung - Cậu chần chừ một chút rồi giới thiệu, còn chẳng dám nhìn Yoongi lấy một lần.

- Cậu từ đâu đến? Sao lại đột nhập vào nhà tôi?

- Anh chắc là muốn nghe chứ? - Taehyung nâng tông giọng, cậu liếc nhìn Yoongi trong khi anh đang mải mê suy nghĩ. Hình tượng rụt rè này thật khác xa với bộ dáng bình tĩnh khi bị bắt quả tang. Lúc nãy anh dũng biết bao nhiêu thì bây giờ lại ngây ngô bấy nhiêu.

- Nếu tôi không muốn thì đã không hỏi cậu - Yoongi bắt đầu cuộc thẩm vấn - Thành thật đi nếu không muốn bị tôi tống vào tù.

Yên lặng bắt đầu lan tỏa, Yoongi vẫn cau mày trong khi Taehyung cúi thấp đầu nhìn sàn gạch men bóng loáng. Thời gian chậm rãi trôi, không gian yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng kim giây nhích từng chút một trên chiếc đồng hồ treo tường gần đó. Bây giờ đã hơn một giờ sáng, bọn họ vẫn giam mình trong không khí nóng bức cay cay.

Yoongi không hiểu sao bản thân có thể ngồi nói chuyện với một tên đột nhập. Bởi vì cậu đã giúp anh hạ sốt chăng? Cả việc nhà cỏn con mà anh đã bỏ sót hoặc vì gương mặt xinh đẹp thuần khiết ở đối diện? Yoongi tự sỉ vả chính mình, anh rõ ràng chỉ muốn làm sáng tỏ chuyện này.

Tiếng thở hắt vang lên từ phía Taehyung.

- Không phải là tôi đang trốn tránh đâu. Chuyện này... - Lại ngập ngừng, Taehyung nghịch ngón tay trong khi giọng nói có đôi ba phần lo lắng - Chuyện của tôi rất hoang đường.

[YoonTae] Cún Con/Puppy - YYDuDu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ