36

1.9K 266 28
                                    

"Yoongi à, Taehyung, anh ấy yêu anh"

Tôi ước rằng mình biết điều đó sớm hơn.

Hoặc là tôi nên tin rằng em đã yêu tôi từ lâu.

Có lẽ Yoongi đã sai khi chọn cách tránh né. Anh rời xa tình yêu, đẩy đi cả xúc cảm mới chớm nở trong lòng. Anh chẳng phải không muốn yêu nhưng anh không cách nào chấp nhận được việc bản thân đã yêu. Yoongi chưa từng ấu trĩ như thế trong đời.

Chỉ là yêu hay không yêu thôi mà anh cứ đắn đo mãi.

Bởi vì luôn cho rằng tình yêu thật phiền phức, bởi vì luôn nghĩ cuộc sống vốn dĩ chẳng cần thiết phải có nó nên Yoongi chưa từng ngập ngừng về giá trị của tình cảm. Chính vì vậy, anh không coi trọng tình cảm của người khác dành cho mình. Gậy ông đập lưng ông, giờ thì anh khao khát tình yêu của Taehyung biết bao.

Taehyung khiến Yoongi hiểu được thương nhớ một người là cảm giác như thế nào, mong chờ một người có tư vị ra sao. Sự khờ dại, bồn chồn không yên trong trí óc. Còn cả sự hối hận đến ngay phút cuối. Có lẽ từ sớm, anh đã không thể nào thoát khỏi vòng vây của tình yêu, chỉ là anh cố chấp từ chối sự thật.

Anh vẫn còn nhớ rõ nụ cười chào buổi sáng của Taehyung, kí ức vẫn còn in đậm mọi thứ về cậu. Từ mái tóc, ánh mắt, bờ môi cho đến tận gót chân, chúng chưa bao giờ phai mờ dù chỉ một chút. Giống như Taehyung vẫn ở trước mắt anh đây, nhìn thấy được nhưng không tài nào chạm đến. Yoongi chưa từng mơ mộng như thế, chưa từng ảo tưởng quá nhiều vì hình bóng của một người.

Không có Taehyung, Yoongi thực sự không quen nổi, anh không cách nào trở về cuộc sống đơn độc trước khi cậu đến. Thời gian trôi chậm có thừa, nó chẳng chóng vánh như lúc cả hai ở cùng nhau. Cả ngày dài, làm việc gì cũng dư thời gian, thiếu mất Taehyung, khoảng không vắng vẻ đến trống trải. Yoongi quá uể oải với cuộc sống này, anh nhớ cậu.

Hóa ra những ngày xưa cũ ấy cũng có lúc khiến anh luyến tiếc, vậy mà anh đã bỏ phí biết bao nhiêu. Những vật dụng vẫn như cũ giữ nguyên, quần áo của Taehyung còn đó, chỉ là hơi người ấm áp đã vơi đi không sót lại.

Ngàn vạn lần, xin em đừng từ bỏ. Xin em.

Gió lùa qua từng sợi tóc mỏng manh, bước chân Yoongi vội vã giữa phố người tấp nập. Anh chạy như thể bị truy đuổi, như thể sắp mất đi thứ không bao giờ lấy lại được. Tiếng ồn ào xe cộ, tiếng cười nói rộn rã ầm ầm bên tai nhưng anh chỉ nghe tiếng tim mình đập rộn ràng, không ngừng gọi lấy Kim Taehyung.

Trước đây khi Taehyung chạy theo anh, cảm giác của cậu lúc đó như thế nào vậy, có giống anh không? Khi ấy, cậu nghĩ gì mà một mực chạy theo? Cả lúc chờ đợi anh thì sao? Có nhàm chán như anh đợi cậu không? Có kiên trì, có nhẫn nại, có tin tưởng không? Và chắc rằng cậu mạnh mẽ hơn anh rất nhiều, cậu đối mặt với mọi thứ, chấp nhận sự thật, kể cả việc anh cố lờ đi mọi thứ.

Taehyung biết nhưng cậu chẳng tranh đua với anh dù chỉ một lời, mỗi ngày đều cố khiến cho anh vừa lòng, khiến cho anh yêu cậu. Có điều, cậu sẽ chẳng biết được bản thân đã thành công cho đến khi Yoongi chịu thừa nhận.

Trời vào thu, lá rơi đầy trên mặt đất, nắng chẳng còn nhiều, Yoongi đạp lên bao nhiêu chiếc lá, tiếng kêu rồm rộp vang vọng bên tai anh, một khắc ấy anh như nghe thấy trái tim Taehyung vỡ tan thành từng mảnh, Yoongi nghĩ mình sắp phát điên rồi. Thế nhưng, anh vẫn tiếp tục chạy.

Dừng lại trước đích đến, Yoongi còn chẳng dành thời gian để thở dốc, không nghĩ nhiều liền ấn chuông.

- Kim Taehyung! - Yoongi ấn chuông liên tục, chỉ mong có thể sớm gặp được người kia. Anh gọi to tên cậu, Taehyung của anh, tình yêu của anh.

Thật lâu chẳng có ai mở cửa.

Yoongi chờ đợi, từng giây một trôi đi khiến anh thêm lo sợ. Nhỡ đâu cậu không muốn gặp anh, nhỡ đâu cậu không còn ở đây nữa. Yoongi chỉ biết cầu xin, chỉ biết chấp niệm gọi mãi Kim Taehyung. Bao quanh anh chỉ còn lại sự bất lực.

"Cạch" 

Rốt cuộc thì cánh cửa cũng mở ra. Sẽ thất vọng biết bao nếu đó là Hoseok nhưng may mắn đã mỉm cười với Yoongi. Taehyung đứng trước mặt anh, trên bậc thềm cao cao, vậy mà cậu chỉ nhìn thôi, không nói bất kì lời gì kể cả câu chào hỏi bình thường.

Taehyung chẳng khác đi mấy so với lần cuối anh nhìn thấy cậu. Chỉ là nơi đáy mắt đã không còn ánh sáng long lanh, gương mặt lại lãnh đạm đối diện với anh. Ánh nắng chạy ngang qua chiếc áo làm cho bóng dáng cậu trở nên mơ hồ. Yoongi im lặng, nhìn thật kĩ người đã chấp nhận rời đi, bỏ lại anh, kẻ hối hận muộn màng.

Có phải anh đã khiến cậu thương tổn hay không? Việc anh làm lơ tình cảm của cậu, việc anh chẳng chịu chấp nhận rằng bản thân đã yêu. Anh biết, anh đã chối bỏ chúng rất nhiều lần. Anh thực sự xem mọi thứ là hoạt cảnh của trò chơi, thực sự để lời đề nghị của cậu là giao ước giữa cả hai. Taehyung chắc chắn đã đau lòng rất nhiều, mà anh lại chưa lần nào chữa thương cho cậu.

Ánh nắng xen qua cây phong cao ráo trước hiên nhà, một vệt sáng hằn lên chiếc áo thun trắng của Taehyung, đồng thời trở thành dải phân cách, chia ranh giới giữa hai người. Bọn họ đứng đó nhìn nhau, người trầm mặc không nói gì, kẻ loay hoay không biết nên bắt đầu từ đâu.

Yoongi trong mắt Taehyung tiều tụy hơn trước đây, tuy anh không có biểu hiện mệt mỏi nhưng rõ ràng gương mặt xanh xao trông thấy. Là bởi vì cậu đi rồi nên không có ai chăm sóc anh? Là bởi vì anh chẳng thể nào lo cho chính mình thật đàng hoàng? Taehyung mỉm cười tự giễu, lại nghĩ quá lên rồi. Trước khi cậu đến, anh cũng như vậy mà, phải không?

Tình yêu câm lặng thật tồi tệ biết bao, bản thân khổ sở còn chưa đủ, hiện giờ anh lại chạy đến tận nơi tìm, Taehyung chẳng biết nên biểu lộ cảm xúc gì, mà có lẽ với anh, chúng cũng chẳng quan trọng mấy. Thời gian đã qua giống như một bộ drama ngắn hạn và cái kết thật tiêu nghiểu làm sao.

- Nếu không có gì thì tôi vào nhà nhé.

Cả hai nếu cứ đứng lặng thinh như thế, sau cùng cũng chẳng đi đến đâu. Sự kiên nhẫn không tỉ lệ thuận với thời gian. Mà thời gian thì chẳng dừng lại chỉ vì nguyện vọng của ai đó.

Yoongi nhìn thẳng vào đáy mắt đã từng rất vui tươi, cho dù Taehyung đã sớm từ bỏ thì ít nhất anh vẫn muốn bù đắp cho cậu những lổ hổng anh đã tạo nên, như muốn nói rằng anh xin lỗi vì đã làm ngơ với mọi thứ.

Và anh muốn nói rằng anh yêu em.

- Về nhà với anh đi, Taehyung.

[YoonTae] Cún Con/Puppy - YYDuDu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ