33

1.7K 224 11
                                    

- Seokjin-hyung, tôi nghĩ mình đang bị quấy rối - Taehyung chống cầm, hai mắt chăm chú nhìn ngón áp út sáng chói trên bàn tay đang khuấy cafe của Seokjin.

- Hm? Quấy rối? - Seokjin trả lời qua loa, có vẻ như niềm vui đến từ ngón áp út kia đang lu mờ tất cả mọi thứ.

- Phải đó.

- Như thế nào?

- Mỗi khi tan ca, tôi đều nhận được một lá thư.

- Thư gì?

- Tỏ tình.

- Lãng mạn phết đấy - Seokjin vỗ tay, dưới ánh sáng lọt qua cửa kính, chiếc nhẫn bạc càng trở nên lấp lánh.

- Anh cảm thấy như thế là lãng mạn? - Taehyung nhếch lông mày, thôi không nhìn chiếc nhẫn kia nữa. Càng nhìn chỉ càng khiến cậu thêm ghen tị. Mà cậu thì chẳng muốn bản thân giống như một kẻ dễ tủi hờn.

- Đúng rồi, đó không phải là quấy rối đâu cậu bé - Seokjin nhún vai, động tác uống cafe bỗng trở nên tao nhã. Với anh thì nó thực sự lãng mạn, cách tỏ tình kiên trì cùng thành ý thế kia, cho dù không được gọi là lãng mạn thì cũng không phải quấy rối. Có lẽ Taehyung thấy nó phiền.

- Phải làm sao để tên đó ngừng lại? - Chiếc nhẫn bạc đung đưa trước tầm mắt, Taehyung khó chịu quay đầu đi, thế nhưng đón lấy đồng tử là ánh sáng gay gắt của mặt trời. Cậu chán nản cúi đầu, nhìn mũi chân đang nhịp nhịp.

- Sao không thử đón nhận, Taehyung? - Seokjin mỉm cười, nụ cười hiền hậu như một người mẹ dịu dàng. Tuy Taehyung còn trẻ nhưng anh nghĩ bởi vì quá cô đơn cho nên cậu dần khép mình với xã hội, thường xuyên cảnh giác với mọi thứ. Seokjin không thích cậu em thân thiết của mình sống buồn tẻ như thế, cho nên từ lâu đã luôn muốn làm mai cho Taehyung nhưng tiếc là chưa tìm thấy người thích hợp.

- Tại sao tôi phải đón nhận?

Yêu một người không yêu mình đã quá đủ. Nếu phải yêu người mình không yêu thì không chỉ khổ mình mà còn liên lụy đến người ta. Cái cảm giác yêu đương nhạt nhòa, vô cảm ấy, nó còn tệ hơn cả sự thương hại. Taehyung cảm thấy bản thân không nên nhồi nhét thêm bất cứ điều gì, cậu không thể buộc bản thân phải yêu ai.

- Tại sao em không muốn đón nhận? - Seokjin hỏi ngược lại. Đối đáp với Taehyung, câu trả lời của anh chẳng bao giờ là đáp án mà cậu cần, cũng không lay chuyển được cậu.

- Bởi vì em không yêu.

Bởi vì không yêu cho nên không muốn đón nhận. Bởi vì không yêu  nên không muốn người ta khổ vì mình. Đơn phương rất mệt mỏi, chịu đựng người không yêu mình lại càng mệt mỏi hơn. Taehyung hiểu, rất rõ.

Seokjin không trả lời, anh lẳng lặng nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Taehyung. Cậu em này bao giờ cũng mang theo nét lạnh lùng rầu rĩ, tựa vẻ ảm đạm mùa tuyết rơi. Lúc bằng tuổi Taehyung, anh vẫn chỉ là một cậu nhóc ham nấu ăn, ham vui chơi, không suy nghĩ chín chắn được như vậy. Anh vẫn còn nhớ trong mỗi trận cãi vã với bạn bè, anh luôn cãi cùn và cố tranh không cho người khác nói. Hoặc có lẽ khi đó, anh được nuôi dưỡng trong môi trường có điều kiện nên chưa có chiều sâu về suy nghĩ. Taehyung thì ngược lại.

[YoonTae] Cún Con/Puppy - YYDuDu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ