CHƯƠNG 18: MUA BÁN

90 17 0
                                    

Mùi hương quái dị vừa hiện lên, nháy mắt biến mất không dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện qua, nếu là người bình thường, khẳng định sẽ hoài nghi chính mình sinh ra ảo giác.

Nhưng Phác Hiếu Mẫn không phải là người bình thường, trong lòng nhất thời cả kinh, vội vàng nín thở, rất nhanh quay đầu nhìn về hướng mùi hương quái dị truyền đến, đập vào mắt có thể nhìn thấy, dĩ nhiên là đoạn gấm tuyết tinh xảo kia…… 

Phác Hiếu Mẫn tập trung nhìn đoạn gấm tuyết trước mặt . Phác Thải Vân trong lòng tức giận không thôi, mắt đẹp hiện ra tia lửa giận, nếu là trước kia, nàng khẳng định sẽ xông lên phía trước đẩy Phác Hiếu Mẫn ngã qua một bên, cướp cây vải ấy, ở trước mặt Phác Hiếu Mẫn đắc ý dào dạt, nghênh ngang rời đi. 

Nhưng nay, mông bị đánh đau ê ẩm lúc nào cũng nhắc nhở nàng, nàng không thể lại làm việc lỗ mãng, nếu không sẽ chỉ tự vạ vào thân. 

Nhưng nếu nàng trơ mắt nhìn Phác Hiếu Mẫn lấy đi đoạn gấm tuyết, nàng thật sự không cam lòng, không cam lòng a…… 

Người đê tiện giống như Phác Hiếu Mẫn , chỉ xứng mặc quần áo vải thô, làm sao có thể xứng với gấm tuyết chứ, đoạn gấm tuyết đó, là đo theo cơ thể của Phác Thải Vân ta, chỉ có Phác Thải Vân ta mới xứng để mặc, cũng chỉ có Phác Thải Vân ta mới có thể mặc nó phong thần phiêu dật! 

Phác Hiếu Mẫn mặc gấm tuyết, chính là phí phạm chà đạp lên vật liệu may mặc tốt nhất…… 

Trước kia, Phác Thải Vân cũng cho là như vậy, cho nên mới có thể đoạt vật liệu may của Phác Hiếu Mẫn, nhưng nay, nàng chỉ có thể nhìn mà than thở…… 

Làm như không nhìn thấy sự phẫn nộ của nàng, nguyên bản Phác Hiếu Mẫn đang cúi đầu nhìn đoạn gấm tuyết trong hộp thì đột nhiên ngẩng đầu tầm mắt chuyển hướng, vừa lúc bắt gặp Phác Thải Vân chưa kịp thu hồi đáy mắt phẫn nộ cùng không cam lòng…… 

Nếu là người bình thường, bị người khác bắt gặp lúc đang tức giận, khẳng định sẽ vì tự mình tìm lý do để rời đi, nhưng Phác Thải Vân này da mặt rất dầy, sau khi bị Phác Hiếu Mẫn bắt gặp, nàng không chỉ không tránh đi, mà đáy mắt phẫn nộ ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. 

Phác Hiếu Mẫn mâu quang chợt hiện, khóe miệng khẽ cong lên một tia cười quỷ dị làm người ta không dễ phát hiện: “Tứ muội, ngươi không phải rất muốn đoạn tuyết gấm này sao?” 

“Đúng thì sao?” Phác Thải Vân nghĩ đơn giản, nói với chính mình:’Ngươi cũng sẽ không đưa cho ta!’ 

“Nếu ta nói, ta có thể đem vật liệu may mặc này bán cho Tứ muội thì sao?” Phác Hiếu Mẫn nói nhẹ nhàng bâng quơ. 

“Ngươi tốt như vậy sao?”Phác Thải Vân ngữ khí mang theo trào phúng, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, lập tức phản ứng lại:“Ngươi vừa nói gì, đem vật liệu may mặc bán cho ta?”. 

“Đúng vậy!” Phác Hiếu Mẫn ghé mắt nhìn đoạn gấm tuyết:“Thừa tướng phụ thân vì muốn bù lại những năm gần đây đối xử tệ bạc với ta, không chỉ phái người tu sửa phòng của ta thành cung điện, còn sai người mua rất nhiều vật liệu may mặc, trang sức cho ta!” 

Mẫn Nghiên Truyền KỳWhere stories live. Discover now