CHƯƠNG 28: GÃY NGÓN TAY

106 16 0
                                    

Phác Hiếu Mẫn thờ ơ quay đầu nhìn về phía hồ nước, chỉ thấy mấy con rắn đã bơi tới phía nhóm Di thái thái, há miệng giương nanh cắn về phía phát ra tiếng thét chói tai. 

Thấy rắn nước bơi tới, nhóm Di thái thái thất kinh, theo bản năng lui về phía sau, đồng thời kéo người bên cạnh lên phía trước làm tấm chắn cho mình. 

“Dám hại lão nương, lão nương đánh chết ngươi!” Các nàng mặc dù ngu ngốc nhưng cũng muốn bảo toàn tính mạng, thấy người ta lấy mình làm tấm chắn đương nhiên không muốn, quên mất Phác Thừa tướng vẫn còn ở trên bờ, đùn đẩy lẫn nhau, lại giống như những người đàn bà chanh chua xoay người đánh vào nhau . Thật là làm trò cười cho người khác, một chút phong độ của phu nhân cũng không có. 

Phác Hiếu Mẫn khinh thường hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ ghé mắt nhìn về phía Phác thừa tướng . Lúc này, Phác thừa tướng nén lửa giận, mắt nhìn chằm chằm về phía nhóm Di thái thái còn đang xoay người đánh nhau, sắc mặt âm trầm đáng sợ, rống giận một tiếng: “Lôi Đình, Lôi Minh!” 

“Dạ, Thừa Tướng!” Lôi Đình, Lôi Minh là hai thị vệ lợi hại nhất bên người Lạc thừa tướng, hai người đi theo hắn đã lâu, biết rõ tâm tư của hắn, tuy rằng Phác thừa tướng không mở miệng ra lệnh nhưng hai người họ vẫn biết mình phải làm gì. 

Đồng thời lúc đang nói, Phác Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy khóe mắt lóe lên hai thân ảnh Lôi Đình, Lôi Minh rồi chỉ trong nháy mắt đã bay đến trên mặt hồ, mũi chân chạm nhẹ xuống nước, dưới chân hai người tạo thành những gợn sóng lăn tăn, thân hình di chuyển tới lôi nhóm Di thái thái còn ở trong nước phi vào bên trong Lương đình. 

Nhóm Di thái thái không biết bơi, các nàng ở trong hồ nước đã rất lâu, uống vào không ít nước, sau khi bị lôi lên bờ, tất cả đều mềm nhũn té trên mặt đất, không hề để ý đến hình tượng mở to miệng phun nước ra ngoài. 

“Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra?” Nhìn nhóm Di thái thái nằm vào trong đình chật vật không chịu nổi, cùng với đám tử nữ đứng cách đó ko xa đang bị hắn dọa cho trợn mắt há mồm, Phác thừa tướng sắc mặt lại càng thêm âm trầm. 

“Là như vậy, các vị di nương đến Tướng phủ bái phỏng nhưng Thừa tướng, Đại phu nhân, Tam phu nhân đều không ở phủ, cho nên Hiếu Mẫn tới tiếp đón các vị di nương, Duẫn Nhi trong lúc dâng trà không cẩn thận bị trượt chân, ấm trà bay ra ngoài, các di nương vì tránh ấm trà không cẩn thận mà rơi xuống nước!” 

Thừa dịp nhóm Di thái thái chưa lo xong thân mình, Phác Hiếu Mẫn giành trước kể rõ chân tướng sự tình để tránh các nàng cáo trạng! 

“Các di nương rơi vào hồ nước, ngươi chẳng lẽ không biết đi kêu thị vệ cứu người?” Phác thừa tướng nhìn về phía Phác Hiếu Mẫn đáy mắt lệ quang càng đậm. 

“Ta đã cho Duẫn Nhi đi gọi nhưng toàn bộ tướng phủ đến một gã thị vệ cũng không có!” Phác Hiếu Mẫn ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, giọng nói bình tĩnh mang theo sự châm biếm: “Không biết lúc Thừa tướng tiến vào Tướng phủ có nhìn thấy tên thị vệ nào không?” 

Nghe vậy, đôi mắt lãnh đạm của Phác thừa tướng ánh lên một tia kinh ngạc nhưng nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh: “Thân là nha hoàn, khi dâng trà lại gây ra tình trạng hỗn loạn như vậy là không làm tròn bổn phận, chiếu theo gia pháp Phác phủ cần phải đánh năm mươi đại bản!” Phác thừa tướng giọng điệu vẫn lãnh đạm như trước, đôi mắt nhìn về phía Duẫn Nhi lửa giận ngày càng đậm. 

Mẫn Nghiên Truyền KỳWhere stories live. Discover now