CHƯƠNG 20: LÀM CHỨNG

89 19 0
                                    

Người đời thích xem náo nhiệt, không thích giúp đỡ, hơn nữa Phó Tần Bác lại là Vương gia, thân phận tôn quý, cho nên sau khi hắn xuất hiện, đám người rất nhanh lui ra hai bên tạo thành một con đường cho hắn đi, rồi quỳ xuống đất hành lễ:“Tham kiến Cảnh vương gia!” 

Theo khoái mã chạy nhanh, áo choàng màu đỏ tía của Phó Tần Bác theo gió khẽ bay, khí chất tôn quý, khuôn mặt lạnh lùng, mắt lộ ra vẻ cao ngạo: Phó Tần Bác thật là nhân trung chi long hiếm có trên thế gian, chỉ tiếc hắn bên ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong lại thối rữa, trong mắt người đời, hắn đang là quân tử thẳng thắn, thực chất bên trong, hắn là tiểu nhân luôn đi lừa gạt, ức hiếp…… 

Tới trước mặt, Phó Tần Bác dừng khoái mã, nhưng không xuống ngựa, cũng không nói câu nào, cao ngạo, ánh mắt lãnh liệt từ trên cao nhìn xuống phía dưới, ở giữa sân chỉ có duy nhất một nữ tử đang đứng ~ Phác Hiếu Mẫn. 

Phác Hiếu Mẫn nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đối diện với Phó Tần Bác, đáy mắt lóe ra không hề sợ hãi cùng yếu đuối, mà là nồng đậm trào phúng cùng khinh thường…… 

Lúc va chạm đôi mắt với Phác Hiếu Mẫn, Phó Tần Bác đáy mắt lạnh như băng hiện lên một tia kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, nháy mắt lại khôi phục bình thường. 

“Tiểu thư…… Tiểu thư…… Mau quỳ xuống……” Duẫn Nhi quỳ gối bên cạnh Phác Hiếu Mẫn, vừa lo lắng lặng lẽ đưa tay kéo quần áo nàng, vừa len lén đánh giá sắc mặt Phó Tần Bác, e sợ Phó Tần Bác giận dữ sẽ sai người đem Phác Hiếu Mẫn đi giết. 

Để nhắc nhở của Duẫn Nhi ở ngoài tai, Phác Hiếu Mẫn đứng như trước không động đậy, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như một ao sâu, càng ngưng tụ càng sâu, không có người nào có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, dáng người yểu điệu, khí chất tươi mát tự nhiên, hơi thở cường thế, làm cho người ta bất tri bất giác bị nàng hấp dẫn…… 

“Cảnh vương gia…… Cứu ta a…… Cảnh vương gia……” 

Giong nói cầu cứu yếu ớt của Lí Thụy truyền vào trong tai, Phó Tần Bác đột nhiên hoàn hồn: Đáng chết, ta làm sao có thể có loại cảm giác này! 

Rất nhanh dời ánh mắt lưu luyến trên người Phác Hiếu Mẫn, Phó Tần Bác đối với đám người đang quỳ gối hai bên đường ra lệnh :“Bình thân!” 

Vì che dấu sự thất thố của mình, khi mọi người đứng dậy, Phó Tần Bác nhấc chân xuống ngựa, động tác rõ ràng lưu loát, chậm rãi đi tới trước mặt đám người Lí Thụy đang kêu rên dưới đất, ngữ khí lạnh như băng:“Ban ngày ban mặt đánh người ta bị thương, kẻ nào lớn mật như thế?” 

“Cảnh vương gia, đã không biết chân tướng sự việc, xin đừng vội kết luận như thế!” Phác Hiếu Mẫn giọng nói lạnh như băng ngầm mang theo nhắc nhở. 

“Nói như thế, là ngươi làm bọn họ bị thương?” Phó Tần Bác quay đầu nhìn Phác Hiếu Mẫn, đáy mắt cao ngạo ngầm quan sát kỹ. 

“Bọn họ đúng là bị ta gây thương tích, nhưng mà, là bọn hắn muốn giết ta trước, ta mới ra tay đánh trả……” Phác Hiếu Mẫn mâu quang lạnh lùng.

Mẫn Nghiên Truyền KỳWhere stories live. Discover now