CHƯƠNG 10: GIEO GIÓ GẶP BÃO

97 20 0
                                    


Ánh mắt lạnh lùng của Phác Hiếu Mẫn nhìn một lượt những người ở đây, ngoại trừ Duẫn Nhi, những người khác đều dùng ánh mắt hèn mọn, khinh thường để nhìn nàng, mơ hồ còn mang vẻ vui sướng khi người khác gặp họa, cứ như đang chờ nàng bị bẻ mặt. 

Phác Hiếu Mẫn không tiếng động hừ lạnh: Ta cũng không phải là Phác Đại tiểu thư trước kia, yếu đuối vô lực mặc các ngươi có thể ức hiếp khi dễ………..(GL: Đúng roài đó >.<) 

“Đại tiểu thư, nô tỳ còn phải làm việc, người mau uống thuốc đi!” Tiểu nha hoàn nhíu mày, trong giọng nói có vẻ không còn kiên nhẫn. 

Đột nhiên mi mắt Phác Hiếu Mẫn nhếch lên, đôi mắt chợt sáng lên rồi biến mắt để lộ hàn khí kỳ dị, dọa tiểu nha hoàn kia sợ đến run người: Này, đây là chuyện gì……… 

“Vương quản gia, gia quy Phác gia có quy định tội mạo phạm không?” Phác Hiếu Mẫn ngữ khí bình tỉnh, khiến người nghe không biết nàng có dụng ý gì………. 

Vương quản gia không biết Phác Hiếu Mẫn đến cuối cùng muốn làm gì, liền gật đầu: “Gia quy Phác gia, người nào mạo phạm, nhẹ thì đánh hai mươi đại bản, nặng thì trục xuất khỏi Phác phủ…….” 

“Vừa rồi vị cô nương này mạo phạm ta, Vương quản gia có thấy nàng vi phạm gia quy Phác gia nhưng vẫn không nói gì?” Không đợi Vương quản gia kịp mở lời, Phác Hiếu Mẫn liền lạnh giọng nói vấn đề chính: 

“Cho dù có như thế nào ta vẫn là Đại tiểu thư của Phác gia, là chủ nhân Phác phủ, mà vị cô nương này chỉ là một tiểu nha hoàn, nha hoàn cùng chủ tử nói chuyện, mà lại dùng loại khẩu khí này sao?” 

Phác Hiếu Mẫn sinh ra ở thời hiện đại, theo chủ nghĩa mọi người đều bình đẳng ngang nhau, nếu không phải tình huống khó xử, nàng sẽ không dùng thân phận mà áp đặt người khác, nhưng nơi này là phủ Thừa tướng, ở đây dù là người có thân phận thấp nhất như nha hoàn cũng không xem nàng là người, nàng vì cái gì mà phải khách khí đối với bọn họ! 

Một tiểu nha hoàn khác khinh thường hừ một tiếng, nhỏ giọng thì thầm: “Phác Hiếu Mẫn mà cũng được coi là Phác Đại tiểu thư, cũng chỉ do một tiểu thiếp tiện nhân sinh ra mà thôi…………” 

“Ba!” Lời tiểu nha hoàn còn chưa dứt, khuôn mặt trắng noãn đã quay sang một bên, máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy ra, trong lúc nhất thời mọi người đều sửng sờ tại chỗ, nhìn Phác Hiếu Mẫn sợ hãi: không phải Phác Hiếu Mẫn yếu đuối vô năng, tay trói gà không chặt, mỗi ngày khi bị đám nha hoàn khi dễ chỉ biết khóc hay sao? Vì sao hôm nay nàng không giống với trước kia…….. 

Tiểu nha hoàn chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía Phác Hiếu Mẫn, khoe mắt đầy phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi mở miệng: “Phác Hiếu Mẫn ngươi cũng dám đánh ta!” 

“Ta chỉ là thay Tam đệ giáo huấn một tên cẩu nô tài không biết trời cao đất rộng như ngươi!” Phác Hiếu Mẫn bâng quơ nhẹ nhàng nói:“Là nô tài phải tôn trọng chủ nhân mình, ngươi hôm nay mạo phạm ta, ta có thể không so đo với ngươi, nhưng nếu một ngày nào đó ngươi lớn gan, không ai dám bảo đảm ngươi có ngỗ nghịch với Tam đệ hay không!” 

Mẫn Nghiên Truyền KỳWhere stories live. Discover now