CHƯƠNG 32: VỪA VẶN BỊ BẮT

159 12 3
                                    

Lúc giọng nói của Hàm Ân Tĩnh vang lên ngoài cửa, Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn đang đánh nhau nhất thời trong lòng cả kinh, đột ngột dừng tay, trong nháy mắt khi Hàm Ân Tĩnh đẩy cửa đi vào, Phác Trí Nghiên và Phác Hiếu Mẫn không kịp suy nghĩ gì khác, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa…. 

Hàm Ân Tĩnh vừa đẩy cửa vào, đang muốn tranh công với Phác Trí Nghiên thì nhìn thấy tình huống trước mặt, trong nháy mắt, ánh mắt đắc ý biến thành nồng đậm khiếp sợ, miệng há ra thành hình chữ O, không thốt nên lời. (Há há, đọc đoạn này mà ta cứ tưởng tượng đến cảnh từng đàn quạ đen bay qua..Quoác quoác quoác với ba vạch đen sau gáy=))..Hài chết ta =))) 

Trên giường lớn, Phác Trí Nghiên ở trên, Phác Hiếu Mẫn ở dưới, bởi vì vừa rồi đánh nhau kịch liệt cho nên nút thắt trên áo lót bị bung vài nút ra để lộ một chút thân thể cường tráng. 

Phác Trí Nghiên ép sát trên người Phác Hiếu Mẫn, cho nên Hàm Ân Tĩnh vẫn chưa thấy rõ bộ dạng của Phác Hiếu Mẫn, nhưng vẫn thấy được da thịt tuyết trắng lộ ra trong không khí và mái tóc đen mượt trải dài hơn phân nửa giường. 

Nguyên bản Phác Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên đang giao thủ, lúc Hàm Ân Tĩnh đẩy cửa đi vào, hai người bọn họ mặc dù dừng động tác tay nhưng vẫn chưa thu hồi thế công, Hàm Ân Tĩnh nhìn vào chỉ thấy cánh tay của hai người đang gắt gao đan cùng một chỗ, tư thế kia, muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu… 

Phác Trí Nghiên nhanh tay lẹ mắt, trong lúc  đang ngây người, kéo chăn gấm phủ lên hai người, chặn tầm mắt của Hàm Ân Tĩnh trên da thịt tuyết trắng của nàng, ánh mắt lạnh như băng lửa giận thiêu đốt: "Hàm Ân Tĩnh , không có ai nói cho người biết khi vào phòng người khác phải gõ cửa sao?" 

"Thực xin lỗi, đã quấy rầy, các ngươi cứ tiếp tục, tiếp tục đi!” Giọng nói giận dữ của Phác Trí Nghiên khiến Hàm Ân Tĩnh từ trong kinh hãi quay về, câu nói vừa ra khỏi miệng, thân ảnh thon dài của Hàm Ân Tĩnh đã đi đến cửa, bàn tay to vung lên, chỉ nghe: ”Phanh!” Một tiếng, cửa phòng mở rộng lại một lần nữa đóng lại. 

Trong nháy mắt cửa phòng đóng lại, Phác Hiếu Mẫn lập tức phản ứng, ánh mắt phát lạnh, tung chưởng đánh về phía Phác Trí Nghiên, thừa dịp Phác Trí Nghiên tránh né, Phác Hiếu Mẫn xoay người xuống giường, đang muốn đứng dậy rời đi, phía sau một trận kình phong đánh úp lại, Phác Hiếu Mẫn mâu quang hơi trầm xuống, nhấc chân đá cái ghế gần nhất về phía Phác Trí Nghiên… 

Hàm Ân Tĩnh đứng ngoài cửa chỉ nghe trong phòng truyền đến từng hồi ”Binh lách cách bốp”, đáy mắt lóe lên nồng đậm ý cười trêu tức, châm rãi đi về phía trước: 

Phác Trí Nghiên này, rốt cục cũng thông suốt, khó trách trước kia có nhiều mỹ nữ xinh đẹp, ôn nhu đa tình, tiểu thư khuê các lương thiện, thông minh theo đuổi hắn như vậy mà hắn cũng không thèm quay đầu lại nhìn, thì ra hắn không thích những loại nữ tử ấy mà hắn chỉ thích nữ tử kiểu mèo hoang cuồng dã… 

”Phanh!” Tiếng đổ vỡ lại một lần nữa truyền vào trong tai, Hàm Ân Tĩnh toàn thân đột nhiên chấn động, mồ hôi lạnh ngưng tụ trên trán: Nữ tử này có phải quá hoang dã hay không vậy…Người mà Phác Trí Nghiên yêu thích…Quả nhiên không giống người thường… ( Ta thực thích cách suy nghĩ của Tĩnh ca nha =))) )

Mẫn Nghiên Truyền KỳWhere stories live. Discover now