CHƯƠNG 3: THÂN THẾ BI THẢM

188 19 0
                                    

Trong mông lung, Phác Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy miệng khô dị thường, trên cao ánh mặt trời chiếu xuống chói chang khiến nàng khó thở. Mơ mơ màng màng mở mắt, lúc này Phác Hiếu Mẫn phát hiện mình đang quỳ rạp trên mặt đất. 

Khóe mắt nhìn thấy cách đó không xa là cây cối xanh biếc, Phác Hiếu Mẫn trong lòng cả kinh, đột nhiên xoay người ngồi dậy, lúc này nàng mới phát hiện, nàng đang ngồi ở bờ sông, vạt áo phía dưới vẫn còn ngâm ở trong nước. 

Chuyện gì đã xảy ra? Nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, trên mình mặc quần áo và trang sức cổ đại, cùng một đôi hài nhỏ đơn giản, rõ ràng không phải là hai tay của mình. Phác Hiếu Mẫn trong lòng nghi hoặc: Ta không phải bị Âu Thần bắn chết rồi sao? 

Lúc Phác Hiếu Mẫn còn đang âm thầm buồn bực thì một phần trí nhớ xa lạ ở trong đầu Phác Hiếu Mẫn tản ra: Hiện đại Phác Hiếu Mẫn xác thực đã chết, nhưng hồn phách của nàng đã rời khỏi thân thể đến cổ đại nhập vào trên người nữ tử cũng được gọi là Phác Hiếu Mẫn này. 

Phác Hiếu Mẫn ở cổ đại là trưởng nữ của phủ Thừa tướng, cũng chính là do tiểu thiếp sinh ra. Sau đó vì mẫu thân khó sinh mà chết, mọi người cho rằng chính nàng đã hại chết mẫu thân nên đem nàng ném vào Phế viên, là Tuân nhũ mẫu [Bà vú của mẫu thân Phác Hiếu Mẫn] một tay cưu mang nàng. một năm trước, Tuân nhũ mẫu mất, Phác Hiếu Mẫn ra ngoài thành đứng trước mộ thắp hương cho bà thì gặp Phó Tần Bác bị trúng kịch độc. 

Lúc ấy tính mạng của Phó Tần Bác đang nguy hiểm đã đưa ra đề nghị, chỉ cần Phác Hiếu Mẫn nàng giải độc cho hắn thì nàng muốn gì cũng đươc. Phác Hiếu Mẫn tâm tư đơn thuần, không nghĩ tới Phó Tần Bác muồn báo ơn, chỉ cảm thấy cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, nên không chút do dự làm theo phương pháp mà Phó Tần Bác nói. 

Kết quả, độc trong người Phó Tần Bác đã được giải, bởi vì hắn đem độc tố trong cơ thể của mình bức qua cơ thể của Phác Hiếu Mẫn.! 

Phác Hiếu Mẫn chỉ là một nữ tử bình thường, bị cực độc nhập vào cơ thể, nàng đương nhiên không chịu nổi, thân thể tựa như sắp nổ tung, đau đớn lăn lộn trên mặt đất, mà Phó Tần Bác đã khôi phục như bình thường cũng không thèm liếc mắt nhìn đến Phác Hiếu Mẫn đang vô cùng thống khổ, chỉ ném một tín vật như bố thí rồi đứng dậy rời đi: 

“Chờ bổn vương chiến thắng trở về, ngươi hãy mang tín vật này đến tìm bổn vương!” 

Duyên phận trùng hợp, lúc Phó Tần Bác rời đi không lâu thì có một thần y dạo chơi đi ngang qua giúp Phác Hiếu Mẫn giải độc. Tuy rằng phần lớn độc đã được giải, nhưng bởi vì độc đã xâm nhập vào nội tạng, căn bản không thể thanh trừ hết được. Đó là lý do vì sao dung nhan của Phác Hiếu Mẫn trở nên xấu xí. 

Thần y lúc sắp đi nói với Phác Hiếu Mẫn rằng: “Độc trong người ngươi chính là thiên hạ kì độc, người thường chỉ cần trúng độc quá ba canh giờ sẽ mất mạng, cho dù người võ công cao cường cũng bị khắc chế tuyệt đối không sống quá mười hai canh giờ. Người luyện võ đều biết đến sự lợi hại của độc này, ta tin người đem độc bức vào cơ thể ngươi cũng sẽ biết……” 

Mẫn Nghiên Truyền KỳWhere stories live. Discover now