CHƯƠNG 1: TIỂU THƯ SỐ KHỔ

435 25 0
                                    

Thanh Tiêu quốc, khu vực săn bắn của hoàng thất. 

“Ta là nữ nhi của Phác thừa tướng Phác Hiếu Mẫn, Cảnh vương gia đâu, ta muốn gặp Cảnh vương gia!” Nữ tử che mặt đôi mắt trong trẻo nhìn thị vệ cầm trường kiếm trong tay ngăn không cho nàng vào khu săn bắn cầu khẩn nói. 

Phác Hiếu Mẫn không chỉ một lần đi tìm Phó Tần Bác, lần nào tìm hắn bọn thị vệ cũng bắt nàng báo danh tính. Lúc này đây vì Phác Hiếu Mẫn cần gặp Phó Tần Bác gấp nên không đợi thị vệ hỏi đã vội vàng tự báo gia môn. 

Nàng lúc trước mỗi lần đi tìm Phó Tần Bác luôn đến trễ một bước, nên ngay cả mặt của Phó Tần Bác còn chưa nhìn thấy liền được báo cho biết Phó Tần Bác có việc gấp đã ra ngoài. Lúc này nàng vất vả lắm mới đuổi theo hắn tới khu săn bắn này, đương nhiên sẽ không làm mất cơ hội. 

Thị vệ nhìn Phác Hiếu Mẫn từ trên xuống dưới thầm đánh giá, nàng mặc trên người quần áo vải thô cùng với cài trên tóc ngọc trâm thô ráp, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, đang muốn lớn tiếng đem nàng đuổi đi, không ngờ Phác Hiếu Mẫn nhìn về một hướng rồi kinh hô ra tiếng: “Cảnh vương gia!” 

Thị vệ theo ánh mắt Phác Hiếu Mẫn nhìn lại, chỉ thấy Phác Tử Hàm một thân phấn y bằng lụa, trang điểm tinh tế, diễm lệ đang cùng Phó Tần Bác vừa cười vừa nói hướng đến Thạch đình. 

Phác Hiếu Mẫn muốn tiến lên để gặp Phó Tần Bác lại bị thị vệ ngăn cản, không còn cách nào, nàng hô to: “Cảnh vương gia, một năm trước người giải độc cho ngươi là ta, không phải Phác Tử Hàm, ngươi bị nàng lừa rồi……” 

Nghe vậy, ý cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của Phác Tử Hàm có chút cứng đờ, trầm hạ đáy mắt hiện lên một tia ngoan độc, rồi lập tức khôi phục vẻ điềm đạm đáng yêu như cũ: “Tỷ tỷ, Tử Hàm biết tỷ thân thế đáng thương, nhưng tỷ cũng không thể vì muốn làm Cảnh vương phi mà oan uổng muội……” 

Phó Tần Bác xoay người nhìn hướng Phác Hiếu Mẫn, ánh mắt lạnh như băng không hề có cảm tình, mơ hồ còn mang theo một tia chán ghét: “Phác Hiếu Mẫn,  một năm trước bổn vương đã đưa tín vật cho người đã giải độc giúp bổn vương, nay tín vật này lại nằm trong tay Tử Hàm……” 

“Vương gia, tín vật kia là Phác Tử Hàm đã lừa ta lấy đi!” Phác Hiếu Mẫn sốt ruột giải thích: “Vương gia, người lúc ấy trúng phải cực độc vô phương cứu chữa, là ta giúp người hút chất độc khiến độc khí xâm nhập vào cơ thể, nên hiện tại ta mới bị biến thành cái dạng này. nếu cứu người là Phác Tử Hàm, nàng tuyệt đối không thể không bị tổn hao gì mà đứng ở chỗ này……” 

“Câm mồm!” Phó Tần Bác rống giận ra tiếng, giơ tay đánh hướng Phác Hiếu Mẫn. Phác Hiếu Mẫn đáng thương, tay trói gà còn không chặt bị một chưởng của Phó Tần Bác bay xa ra chục thước, nặng nề rớt trên đất. 

Phó Tần Bác chỉ dùng tay không chưa có dùng nội lực, nếu là người bình thường nghỉ ngơi vài ngày sẽ không có việc gì, nhưng Phác Hiếu Mẫn thể chất so với người bình thường kém hơn, lại thêm nàng vì muốn gặp Phó Tần Bác đã đứng ở Cảnh vương phủ một ngày một đêm, vừa rồi lại đuổi theo khoái mã của Phó Tần Bác chạy hơn hai mươi dặm, cho nên bị đánh bay ra đây, Phác Hiếu Mẫn té trên mặt đất thật lâu vẫn không đứng dậy được. 

Mẫn Nghiên Truyền KỳWhere stories live. Discover now