CHƯƠNG 11 (phụ): QUÀ TẶNG TỪ HÀN VƯƠNG

111 19 2
                                    

Phác Trí Nghiên ngồi trong thư phòng nghiên cứu sách y thuật đã nửa ngày. Ấm trà trên bàn cũng đã nguội lạnh từ khi nào. Lúc này cửa bị người đẩy một cái, Hàm Ân Tĩnh hiên ngang đi vào lại giành lấy ấm trà trên bàn của Phác Trí Nghiên.
"Ngươi càng lúc càng xem Hàn vương phủ như nhà mình."Phác Trí Nghiên đầu vẫn không ngước lên tùy ý nói một câu. Hàm Ân Tĩnh liền đưa mắt nhìn sau đó vẫn chung thủy ôm lấy ấm trà: "Phác Trí Nghiên, mỹ nhân ngươi không cho ta. Bây giờ ngay cả trà cũng tính toán với ta sao?"
"Nàng không phải mỹ nhân, cũng chưa từng là của ta nên không thể cho ngươi. Tiếp tục uống trà."
"Câu này có nghĩ là gì?"Hàm Ân Tĩnh đưa ánh mắt nghi hoặc về phía Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên một chút cảm xúc cũng không để lộ ra ngoài. Xếp gọn tờ giấy trên bàn bỏ vào ống trúc xong lại đưa tay lên miệng huýt một cái. Hy Triệt liền lập tức xuất hiện, cung kính chấp hai tay cuối đầu chờ nhận lệnh.
"Mang thứ này đến Phác phủ, đưa cho đại tiểu thư Phác Hiếu Mẫn."
"Ân"Hy Triệt trong lòng có chút tò mò vì sao vương gia hôm nay lại quan tâm tới vị đại tiểu thư tiếng tốt không có mà tiếng xấu lại đầy khắp nơi kia nhưng hắn không được quyền tò mò liền đáp một tiếng rồi nhanh chóng gời đi. Ở đây Hàm Ân Tĩnh đã giúp hắn thành toàn, trưng ánh mắt tò mò sang Phác Trí Nghiên: "Ngươi gửi cho nàng cái gì? Không phải là thư tình đó chứ?"Phác Trí Nghiên bộ dáng không quan tâm, rót ra một ly trà nguội rồi đưa lên miệng thong thả uống. Trong đầu không ngừng suy nghĩ: Phác Hiếu Mẫn, ta giúp ngươi một mạng. Phần còn lại tùy vào khả năng ngươi.
Phác phủ Thừa tướng. Lưu Ly điện
Phác Hiếu Mẫn lười biếng ngồi trên ghế nhìn ra phía bên ngoài náo nhiệt căn bản không quan tâm lắm. Trong đầu nàng bây giờ chỉ có hai chuyện quan trọng cần làm. Một là tìm cho ra kẻ đã hại chết Phác đại tiểu thư. Hai là tìm cách khống chế độc trong người. Chỉ có lấy lại dung mạo xinh đẹp của bản thân mới có thể làm người khác không xem thường mình. Nhưng tiểu viện này thật nhỏ. Ngoài cái giường cùng bộ bàn ghế cũ tới mức có thể gãy bất cứ lúc nào thì không có gì cả. Đừng nói tới chuyện giải độc. Ngay cả là độc gì còn chưa biết được. Bây giờ cho dù biết cách giải mà không có điều kiện giải cùng thuốc thì xem như mỡ treo miệng mèo nhưng mèo không thể ăn. Phác Hiếu Mẫn lại âm thầm thở dài. Đột nhiên mi tâm khẽ nheo lại lạnh lùng nói: "Ai.!"
Hy Triệt xuất hiện, hai tay cầm ống trúc đưa về phía Phác Hiếu Mẫn, đầu vẫn chung thủy cuối xuống đất. Phác Hiếu Mẫn nghi hoặc nhìn ống trúc trong tay Hy Triệt, sau đó cầm lấy: "Ai đưa cho ngươi?" "Hàn vương, bảo ta đưa cái này cho đại tiểu thư. Còn căn dặn tuyệt đối không cho người ngoài biết. Tiểu thư xin cẩn trọng, cáo từ." Hy Triệt lập lại lời của Phác Trí Nghiên sau đó chưa tới 3giây liền biến mất. Cứ như chưa từng xuất hiện ở trong phòng. Phác Hiếu Mẫn liền một mình suy nghĩ, ngày hôm trước vừa giở trò với áo choàng của hắn. Có khi nào hôm nay hắn lập tức trả thù? Không đúng, hôm đó nàng không hề nói bản thân là ở phủ thừa tướng. Cũng không có bất kì biểu hiện nào cho Phác Trí Nghiên biết đó là nàng. Phác Hiếu Mẫn suy nghĩ một hồi không thông liền mở ống trúc ra. Bên trong là một bức thư cùng một tấm lụa mỏng. Trên tấm lụa chính là 36 cây kim làm bằng vàng "Kim tàng ti." tờ giấy nhỏ ghi đầy đủ phương pháp châm cứu giúp Phác Hiếu Mẫn khống chế độc trong cơ thể vào một huyệt đạo nhất định. Nhưng không thể bức độc ra ngoài. Việc khống chế độc có thể trả lại dung mạo cho Phác Hiếu Mẫn nhưng cũng còn tùy thuộc vào trình độ kim mà nàng đâm xuống mỗi huyệt đạo. Nếu sơ sảy độc ngay lập tức phát tán sau đó 1 khắc liền mất mạng. Vô phương cứu chữa. Phác Hiếu Mẫn liền nhếch môi cười một cái. Hàn vương à Hàn vương. Này là ngươi đang thử thách ta sao? Phác Hiếu Mẫn lập tức đóng cửa phòng, căn dặn Duẫn Nhi trong vòng 3canh giờ không cho ai tiến vào phòng. Sau đó liền bày ra 36 cây kim vàng. Tự mình châm vào các huyệt đạo trên người. Một cỗ khí nóng chạy trong người không ngừng đả thông các kinh mạch.
"Cây kim thứ 32, đâm sâu một chút." Phác Hiếu Mẫn hai mắt nhắm nghiền vừa nghe liền dùng lực đâm kim sâu 1phân. Các dòng khí lạnh liền luân phiên chuyển động trong người nàng. Mồ hôi hai bên trán không ngừng chảy xuống. Trán Phác Hiếu Mẫn nhăn lại. Có chỗ nào không đúng. Hiện tại cảm giác khí nóng trong người vẫn như vậy càng lúc càng tăng cao như muốn cháy da cháy thịt.
"Kim thứ 17, rút ra 1phân. Kim 23 châm lệch 1chút. Nhanh."
Giọng nói âm lãnh lại tiếp tục vang lên, Phác Hiếu Mẫn tuy không mở mắt nhưng vẫn biết được kim nào nàng châm ở đâu. Liền linh hoạt làm theo lời người kia nói. 1khắc sau, trong người cảm giác khó chịu đã giảm bớt một nửa. Chỉ còn dòng khí nóng chạy khắp kinh mạch. Cũng không còn lạnh nữa. 2canh giờ sau, Phác Hiếu Mẫn thu hồi kim tàm ti trên người. Hướng mắt nhìn lên góc phòng đã không có một bóng người. Trong phòng vẫn còn vất vương một mùi hương thoang thoảng. Khóe môi Phác Hiếu Mẫn nhếch lên một cái, tùy ý cười
"Duẫn Nhi, mang cho ta một chậu nước."
Duẫn Nhi ở bên ngoài "Ân" một tiếng vội vàng mang thau nước vào phòng. Phác Hiếu Mẫn nhận lấy. Tháo khăn che mặt ra từ từ rửa mặt. Lúc Phác Hiếu Mẫn ngẩng mặt lên Duẫn Nhi kinh ngạc tới mức muốn la lên liền bị Phác Hiếu Mẫn nhanh tay bịt miệng lại.
"Tiểu thư, mặt của tiểu thư...thật đẹp."
"Đừng để người khác biết ta đã lấy lại dung nhan của mình. Rõ chưa?"Phác Hiếu Mẫn lạnh lùng nói, tự mình soi lấy mặt trong gương. Độc bây giờ đã được kìm lại, hai phần ba số độc đã được bức ra ngoài. Còn một phần được Phác Hiếu Mẫn dồn vào huyệt vị, bây giờ căn bản không có nguy hiểm. Khuôn mặt của Phác Hiếu Mẫn bây giờ so cùng tiên nữ chính là thích hợp nhất. Thật sự rất hài lòng.
Tại Hàn vương phủ
Hàm Ân Tĩnh trong thấy Phác Trí Nghiên ra khỏi thư phòng liền nhào tới "Phác Trí Nghiên, ngươi có phải đã biết nàng là xú nữ đại tiểu thư Phủ Phác tướng quân." Phác Trí Nghiên gật đầu "Ân, ngươi còn muốn nàng?" Hàm Ân Tĩnh nhất thời không trả lời. Uống qua ba ly trà liền đáp "Thần thái nàng tốt. Ta không tin nàng chính là xú nữ. Vẫn muốn."
"Sau này đừng hối hận."
"Ta không hối hận, chỉ sợ ngươi cao tay đoạt lấy."
"Hàm Ân Tĩnh, ngươi bất quá đoán đúng. Chính là ta không cho." Phác Trí Nghiên nói xong liền đi thẳng cũng không đứng đó tiếp tục dây dưa cùng Hàm Ân Tĩnh nữa. Hôm nay hắn thật sự vất vả rồi. Ngày mai còn phải trực tiếp cửa chính thăm hỏi Phác tướng quân...Phác Hiếu Mẫn..chờ ta..

Mẫn Nghiên Truyền KỳWhere stories live. Discover now