CHƯƠNG 31: RA TAY QUÁ NẶNG

143 16 0
                                    

Phác Hiếu Mẫn ngước mặt nhìn người trên đỉnh đầu: Dung mạo anh tuấn tuyệt mỹ, lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, viền môi hoàn mỹ, đôi mắt thâm trầm, ánh mắt sắc bén, lạnh như băng, hơi thở cường thế vương giả, không phải Phác Trí Nghiên thì là ai. 

Cùng lúc đó, Phác Trí Nghiên cúi đầu nhìn người trong ngực, tuy rằng lúc này Phác Hiếu Mẫn mặc y phục dạ hành, nhưng hơi thở của nàng cường thế, khí chất tươi mát, ánh mắt sắc bén trong trẻo nhưng lạnh lùng, không ai có thể mô phỏng. 

”Phác Hiếu Mẫn, quả nhiên là ngươi!” Ánh mắt Phác Trí Nghiên sắc bén, giọng nói lạnh lùng, Phác Hiếu Mẫn nghe không ra cảm xúc trong lời nói của hắn. 

Phác Trí Nghiên nguyên bản là đang ngủ, trên người chỉ mặc y phục màu trắng, áo còn hai nút thắt chưa cài, hở cả một khoảng trước ngực. Phác Hiếu Mẫn không để lộ gì ngoài ánh mắt, toàn thân từ trên dưới đều bao phủ bởi một màu đen, một đen một trắng ở trong phòng tạo nên sự đối lập rõ rệt. 

Sau chuyện của Lí Thụy, Phác Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên xảy ra mâu thuẫn, hôm nay gặp nhau, hai người giống như kẻ thù, ánh mắt sắc bén giao nhau giữa không trung, trong lúc đó ánh chớp tóe lửa đã trên một trăm chiêu, trong nháy mắt không khí xung quanh ứ đọng, lãnh ý nhanh chóng tràn ra bốn phía. 

Nhưng người ngoài nhìn vào, Phác Hiếu Mẫn bị Phác Trí Nghiên ôm chặt trong ngực, Phác Hiếu Mẫn ngẩng đầu, Phác Trí Nghiên cúi đầu, tựa như một đôi tình nhân thâm tình nhìn nhau, tư thế kia muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu. 

"Phác Trí Nghiên, buông tay!” Lúc này, thân thể mềm mại của Phác Hiếu Mẫn áp sát người Phác Trí Nghiên, mùi đàn hương trên người Phác Trí Nghiên thoang thoảng mà bên tai lại truyền đến nhịp tim mạnh mẽ của Phác Trí Nghiên, Phác Hiếu Mẫn sắc mặt ửng đỏ, trống ngực đập dồn dập. 

Phác Hiếu Mẫn vốn định kéo dài khoảng cách với Phác Trí Nghiên, nhưng bàn tay mạnh mẽ của Phác Trí Nghiên nhanh chóng nắm lấy cổ tay trắng nõn của nàng, vô luận dùng sức thế nào cũng giãy không ra, rơi vào đường cùng, Phác Hiếu Mẫn tức giận nhưng chỉ có thể mở miệng quở trách 

Ánh mắt Phác Trí Nghiên lóe lên, đang muốn mở miệng nói chuyện, thình lình tiếng rống giận của thị vệ cùng với tiếng bước chân dồn dập truyền đến: ”Mau, thích khách xông vào đây, phải lục soát từng phòng cẩn thận!” 

Phác Trí Nghiên hơi sửng sốt, ánh mắt thâm thúy nhìn Phác Hiếu Mẫn: ”Thích khách mà bọn họ muốn bắt là ngươi?” 

”Không liên quan tới ngươi!” Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Phác Hiếu Mẫn hiện lên một tia phẫn nộ, đang muốn thừa dịp Phác Trí Nghiên không kịp chuẩn bị mà đá văng hắn ra, nhưng Phác Trí Nghiên lại ra tay trước nàng một bước, cổ tay vừa lật, vung tay ném Phác Hiếu Mẫn lên giường…(Aaa~..Giường ~…Lên giường rồi =))..Hú hú ) 

Giường lớn rất mềm mại, nhưng Phác Hiếu Mẫn chưa hề chuẩn bị nên sau khi bị ném lên giường, trên đầu truyền đến một trận choáng váng. 

Mùi đàn hương quen thuộc xen lẫn hơi thở nam tính bay vào trong mũi, Phác Hiếu Mẫn trong lòng cả kinh, đang muốn xoay người xuống giường thoát khỏi nơi này, nhưng thân hình thon dài của Phác Trí Nghiên đã đi tới giường, xoay người đem Phác Hiếu Mẫn vừa mới ngồi dậy đặt ở dưới thân, đồng thời, bàn tay to vung lên, y phục dạ hành của Phác Hiếu Mẫn trong nháy mắt bị xé rách, lộ ra chiếc áo trắng bên trong. 

Mẫn Nghiên Truyền KỳWhere stories live. Discover now